Mấy ai đã được nghe người khác khóc mình. Đây lại khóc thành lục bát mây trôi nước chảy, “đọc lên sướng miệng, nghe thì sướng tai”(1) như thơ của chính người được khóc! Mai Lâm và Thùy Thiên hình như mỗi người chỉ để lại đúng một bài thơ, cùng viếng Tản Đà, người viếng sớm sáu năm người viếng đúng lúc. (Thu Tứ) (1) Trong bài “Khóc bạn Tản Đà” của Thùy Thiên.



“Khóc Tản Ðà”

Mai Lâm




Ôi thôi hỡi bác Tản Ðà!
Suối vàng nay đã lánh xa cõi đời.
Xa trông mây nước ngậm ngùi,
Tấm lòng thương nhớ mấy lời viếng thăm.
Nhớ ai vấn vít tơ tằm,
Nước non ai kẻ đồng tâm hẹn hò.
Thơ đầy túi, rượu lưng hồ,
Dẫu nho kiết cũng danh nho nước nhà.
Ôi thôi hỡi bác Tản Ðà!
Suối vàng nay đã lánh xa cõi đời.
Tôi với bác, bác với tôi,
Tuy không quen biết cũng người đồng bang.
Lại thêm cùng mối văn chương,
Chung tình non nước, tơ vương bên lòng.
Bấy lâu tôi những ước mong,
Có phen run rủi tương phùng hai ta.
Ôi thôi hỡi bác Tản Ðà!
Suối vàng nay đã lánh xa cõi đời.
Làm chi vội mấy bác ơi,
Chí cao nghiệp lớn ai người noi theo.
Thuyền nan ai giữ mái chèo?
Con tàu bản quốc ai liều sóng khơi?
Bức dư đồ rách ai bồi?
Báo An Nam nghỉ ai rồi lại ra?
Ôi thôi hỡi bác Tản Ðà!
Suối vàng nay đã lánh xa cõi đời.
Than ôi! còn đất còn trời,
Còn non còn nước, đâu người nước non?
Ðà dù cạn, Tản dù mòn,
Danh thơm thi sĩ vẫn còn truyền lâu.
Hồn thơ phảng phất nơi đâu,
Chút tình có thấu cho nhau chứng là.
Ôi thôi hỡi bác Tản Ðà!
Suối vàng nay đã lánh xa cõi đời...


(Hình như bài thơ này đăng trên báo
Tiểu thuyết thứ bảy khoảng năm 1933. Mai Lâm tên thật là Đoàn Văn Thăng.)