Ðây sừng sững buồn, kia nhấp nhô vui... Cả cái tự nhiên muôn hình vạn trạng này chẳng qua những trận vui buồn bất chợt của Ai sao? Rồi Ai đã “cảm” thế nào mà tạo ra loài người là thứ sinh vật cũng loay hoay “tạo”? Bao nhiêu núi bể bấy nhiêu Tình. Bao nhiêu thơ tranh tượng nhạc bấy nhiêu tình. Tình của Người và của người hiện hình chật ních thế gian! (Thu Tứ)



Chế Lan Viên, “Tạo hóa tạo hình”




Một chiều kia Tạo hóa bỗng dưng buồn
Liền lấy buồn ra dựng những Thiên Sơn
Kể cứ buồn không thôi, chả làm gì cũng là Thượng Ðế
Nhưng tạo hình cho buồn, thế cũng hay hơn.
Một lần kia Thượng Ðế bỗng dưng vui
Người chỉ vui thôi thế cũng đủ rồi
Nhưng Người liền nổi sóng lên làm Ðại Hải
Ðể cho thủy triều xuống lên đổ những trận cười
Chả là Người thấy chúng ta đang chứng kiến Người
Chúng ta đòi Hình ở chỗ Người chỉ có Tình thôi đấy.
Chúng ta ngắm núi, bể nơi Người chỉ biết buồn vui.

Nghệ sĩ là người nào biết gián cách họ với ta bằng tác phẩm
Ðem tất cả cái Bên Trong tạo hình thức Bên Ngoài.
văn hóa Việt Nam, văn học Việt Nam, van hoa Viet Nam, van hoc Viet Nam