Không phải “chăng” mà nhất định là “có”, dù “tôi” muốn hay không. (TT)



Đinh Cường, “Có chăng là...”




Tôi vẽ (...) Có thể hiện chăng là thể hiện con người tôi.


(Nguyễn Ngu Í phỏng vấn, tạp chí
Bách Khoa, Sài Gòn trước 1975)