Nhớ Nguyễn Tuân: “Trời rét như cắt (...) buổi sớm mùa đông nào, cụ Ấm cũng dậy từ lúc còn tối đất (...) Cái điếu bát (...) kêu vang lên một hồi rất giòn, rất đều. Khói thuốc lào đặc sánh lại bao trùm lấy ánh sáng yếu ớt của một ngọn đèn dầu. Rồi (...) loãng dần biến ra mầu nhờ nhờ như làn hơi nước sủi. Sau màn khói, ẩn hiện một ông già chống nạnh bên gối xếp, cặp mắt lim dim như một nhà sư nhập định. Vẻ nghiêm trang (...) của ông già muốn làm ngừng cả áng khói trắng (...) đang trôi trong (...) gian nhà gạch (...) ông cụ Ấm có cả phong thái một triết nhân ngồi rình bước đi của thời gian”.

Thời gian cất thêm độ một hay nửa bước nữa, thì triết nhân đi nấu nước pha trà thưởng thức, còn người “ngồi lặng phắc như dáng núi” thì dắt trâu đi cày.

(Thu Tứ)



Lê Khánh Mai, “Ký ức mùa đông”



(...)
Giá buốt tiếng gà khuya
Khàn khàn ngái ngủ
Sân rêu rơi đằm một tàu cau

Nhọ nhem ánh đèn dầu
Cha ngồi lặng phắc như dáng núi
Giòn giã thuốc lào
Trầm tư khói
(...)

Trâu ra chuồng lịch kịch
Phì phà sương
Móng trâu gõ một điệu buồn vạn thuở
Khép vạt áo nâu bờ đê ngược gió
Cha bước thầm bạc cỏ dấu chân.