Cùng cái đêm mưa nào đó, biết bao nhiêu người nằm nghe, ngoài Huy Cận.

Nếu mỗi người làm một bài thơ, chắc chắn ta có biết bao nhiêu bài thơ khác nhau. Ấy bởi nghệ phẩm chứa hồn nghệ sĩ, mà mỗi nghệ sĩ mỗi hồn riêng biệt.

Nhưng cũng chắc chắn, đêm ấy đã không có nhiều thơ quá đâu. Vì không phải ai cũng bị cái cơn mưa "dìu dịu rơi rơi" kia nó xui lấy nó làm vỏ mà trút hồn vào.

Cái gì là vỏ thích hợp cho hồn mình, là chuyện mỗi nghệ sĩ tự quyết định.

(Thu Tứ)



Huy Cận, “Buồn đêm mưa”




Ðêm mưa làm nhớ không gian,
Lòng run thêm lạnh nỗi hàn bao la...

Tai nương nước giọt mái nhà
Nghe trời nặng nặng, nghe ta buồn buồn.

Nghe đi rời rạc trong hồn
Những chân xa vắng dặm mòn lẻ loi...

Rơi rơi... dìu dịu rơi rơi...
Trăm muôn giọt nhẹ nối lời vu vơ...

Tương tư hướng lạc, phương mờ...
Trở nghiêng gối mộng, hững hờ nằm nghe

Gió về, lòng rộng không che,
Hơi may hiu hắt bốn bề tâm tư...