Nhớ Hương rừng Cà Mau. Khi Phan Khôi “tầm u” ở Cà Mau, Sơn Nam mới lên bốn. Cảnh trong thơ trong truyện đại khái giống nhau, nhưng Phan Khôi mắt thấy còn Sơn Nam có lẽ có những cái chỉ nghe kể...

Cà Mau năm người xứ Quảng vào thăm có khỉ, cò, chim, vượn, có “hùm vọt”, “cá sấu quých đuôi”, “rắn hổ phùng mang” v.v. mà lạ, không thấy có muỗi. Ờ, với người “từ trẻ gian nguy từng trải (...) giang hồ bước mãi chưa thôi (...) (lấy) mảnh thân (...) chọi với đời (...) (coi) hiểm nghèo là bạn” thì con muỗi là cái con gì...

Phan Khôi nổi tiếng ưa “cãi”, ngay cả khi làm thơ ông vẫn có cái giọng “ngang ngang”. Giọng ấy gợi một tính tình khảng khái, nên tuy ngang mà “dễ nghe”.
(Thu Tứ)



“Chèo thuyền sông Tân Bình”

Phan Khôi




Eo đất vắt rừng già ra nước
Thành con sông xanh biếc dài ghê!
Khỉ ho cò gáy tư bề
Ta đem thân đến chốn này làm chi!

Nhớ từ trẻ gian nguy từng trải
Bước giang hồ bước mãi chưa thôi
Mảnh thân còn chọi với đời
Hiểm nghèo là bạn, chơi vơi là nhà.

Cảnh hiu quạnh, có ta có chủ
Bằng không ta chẳng phụ Hóa công
Vẽ ra cái cảnh lạ lùng
Làm cho cọp biển cá đồng hay sao?

Xuồng ba lá đâu nào chàng Thổ
Rượu đế mang theo mỗ lưng bầu
Mũi chàng trước lái ta sau
Mái chèo khoan nhặt con trào ngược xuôi.

Bóng chiều nhuộm lau mùi vàng úa
Khói nước trăng mây bủa lưng chừng
Vạch lau rẽ khói tung tăng
Trên trời dưới nước bên rừng giữa ta.

Lô túp lá xà xà trong ngút
Chợt con thuyền vùn vụt ngang dòng
Nguồn đào có phải đây không?
Vũng Lương sơn phảng phất cùng là đây.

Vừng ác lặn chòm cây đen sậm
Vào càng sâu càng lắm vẻ u
Rặng dừa lướt gió vi vu
Chim về ổ thốt vượn ru con chuyền.

Bỗng cái sạt, mái truyền hùm vọt
Sáng lập lòe ngọn đuốc ma trơi
Ó vùng dậy khỉ reo cười
Trăm yêu ngàn quái nhè người mà trêu.

Sạt đằng mũi, mái chèo toan đánh
Lái phất ngang, dường tránh cơn nàn
Ủy kìa, rắn hổ phùng mang
Vượt sông, rẽ sóng băng ngàn như tên.

Vụt đáy nước trồng lên cây trụ
Hẵng đây rồi cá sấu quých đuôi
Trăm cái sợ cướp cái vui
Tới đành chẳng tiện muốn lùi chỉn khôn.

Sởn tóc gáy, bồn chồn tấc dạ,
Vững tay chèo nấn ná hồi lâu
Vừng trăng như hẹn hò nhau
Trồi lên mặt biển dọi vào gầm hang.

Gợn mát bóng cá vàng giỡn nước
Lá lật sương chim bạc đeo cành
Xa trông rừng thắt khung xanh
Sông phơi dải lụa trắng tinh một màu.

Rỡ muôn tượng như chào lạy khách
Lặng một chiều dường trách lấy nhau
Cảnh sao biến đổi quá mau
Rõ hai thế giới trước sau nửa giờ.

Cảnh đối cảnh những ngờ mộng mị
Hoặc là do tâm lý mà ra
Tầm u bước đã quá xa
Canh khuya sương nặng liệu mà về đi.

Xoàng hơi cúc khì khì cười mãi,
Tóc phất phơ dường trải bóng trăng.
Giữa dòng chiếc lá thung thăng,
Lần dò lối cũ, bâng khuâng chạnh niềm.

Gẫm thân thế ba chìm bảy nổi,
Lại phen này lạc lối tới đây.
Một đêm cảnh vội đổi thay,
Rồi ra sao nữa sau này trăm năm!

Ngâm mấy vận tạm làm du ký,
Chép gửi người tri kỷ đường xa.
Người như biết rõ ý ta,
Thì nâng chén rượu mà ca khúc này.


(
Nhà văn hiện đại của Vũ Ngọc Phan ghi bài thơ này đăng trên báo Phụ Nữ Thời Đàm tháng 10-1933. Việt Nam thi nhân tiền chiến của Nguyễn Tấn Long chép thơ sáng tác năm 1930 và cho hay con sông Tân Bình thuộc về tỉnh Cà Mau.)