“Ai đem phân chất một mùi hương / Hay bản cầm ca! Tôi chỉ thương / Chỉ lặng chuồi theo dòng cảm xúc / Như thuyền ngư phủ lạc trong sương / */ Làm sao cắt nghĩa được tình yêu! / Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều / Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt / Bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu...” (Xuân Diệu, “Vì Sao”). Thơ khác gì. Phân, cắt tỉ mỉ đâu đấy xong, không thấy thơ đâu! (Thu Tứ)



Nguyễn Hưng Quốc, “Không đo được đâu”




Những người muốn biến việc nghiên cứu thơ thành một khoa học (...) ít hiểu thơ.

Thơ và văn là đối tượng để người ta cảm nhận chứ không phải là đối tượng để người ta đo lường.


(Nguyễn Hưng Quốc,
Nghĩ về thơ, nxb. Văn Nghệ, Mỹ, 1989. Nhan đề tạm đặt.)