Một ngày không thơ không rượu không bạn, không cả “cô sư” để “đùa”, “cô chài đánh cá” để “xem”... Ngày như thế, “đi ra rồi lại đi vào, vẩn vơ chỉ tốn thuốc lào mà thôi”! Ngày như thế, mong chóng đến đêm để “nói chuyện với bóng”!(1)

Ðược cái thơ rượu mấy khi không. Cho nên tuy “đời đáng chán”, vẫn không xẩy ra “sự chán đời”...

“Trăm năm là ngắn...”. Hỡi ôi, “ai tài hoa” “thế thế” thế mà ở đời rồi chỉ được có đúng một nửa cái trăm năm.

(Thu Tứ)

(1) Tản Ðà có bài thơ Ðùa Cô Sư, bài Xem Cô Chài Ðánh Cá và bài Nói Chuyện Với Bóng.



Tản Đà, “Ðời đáng chán”




Người đời thử ngẫm mà hay,
Trăm năm là ngắn, một ngày dài ghê!
Còn ai, ai tỉnh ai mê?
Những ai thiên cổ đi về những đâu?

Ðời đáng chán? Hay không đáng chán?
Cất chén quỳnh, riêng hỏi bạn tri âm.
Giá khuynh thành nhất tiếu thiên kim,
Mắt xanh trắng đổi nhầm bao khách tục?

Giang hà nhật hạ nhân giai trọc,
Thiên địa lô trung thục hữu tình?
(1)
Ðón đưa ai gió lá chim cành!
Ấy nhân thế phù sinh là thế thế.

Khách phù thế chửa rất câu “phù thế”,
Người phong lưu càng đượm vẻ phong lưu.
Bức khăn hồng nâng đỡ hạt châu,
Chuyện kim cổ một vài câu phải trái.

Châu Nam Hải, thuyền chìm sông Thúy Ái,
Sông Tiền Ðường, cỏ áy bến Ô Giang!
Ngẫm nghìn xưa, ai tài hoa, ai tiết liệt, ai đài trang,
Cùng một giấc mơ màng trong vũ trụ.

Ðời đáng chán biết thôi là đủ,
Sự chán đời xin nhủ lại tri âm.
Nên chăng nghĩ lại kẻo nhầm.




















______________
(1) Sông nước mỗi ngày xuống kém cho nên người ta đều phải đục, trong cái lò của trời đất đúc cả thời ai là có tình? (T.Ð.)