Viết, nhưng về cái gì chứ. Muốn có cái để viết thì phải “đi”. Ði không chỉ bằng chân mình, mà cả bằng chân người khác! Nguyễn Tuân mới nói đến một cái hay của đọc sách là “tích lũy thực tế”. Còn một cái hay thứ hai. Ấy là khi đọc sách, ngoài tiếp thu kinh nghiệm sống ta còn tiếp xúc với những cách viết có thể mới lạ đối với ta, gợi ý cho ta làm mới cách viết của mình... Một đọc đến hai hay, chờ gì nữa! (Thu Tứ)



Nguyễn Tuân, “Phải đọc nhiều”




Phải đọc nhiều. Ði thực tế là cần thiết nhưng chưa phải là đủ (...) Theo tôi vốn đọc sách cũng là một nguồn thực tế. Ðó là một cách tích lũy thực tế qua kinh nghiệm của người khác.


(
Nguyễn Tuân - người đi tìm cái đẹp, nxb. Văn Học, 1997)