Khi anh “bỏ quên (...) trên cành hoa sen” cho em “được”, khi em cố ý “cởi (...) cho nhau” rồi “về nhà dối mẹ qua cầu gió bay”, cái áo ai bảo chỉ để mặc! Người nông dân Việt Nam tình tứ nhất thế giới! (TT)



Ca dao, “Hôm qua tát nước...”




Hôm qua tát nước đầu đình,
Bỏ quên cái áo trên cành hoa sen.
Em được thì cho anh xin,
Hay là em để làm tin trong nhà.
Áo anh sứt chỉ đường tà,
Vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu.
Áo anh sứt chỉ đã lâu,
Mai mượn cô ấy vào khâu cho cùng.
Khâu rồi, anh sẽ trả công,
Ít nữa lấy chồng, anh lại giúp cho:
Giúp em một thúng xôi vò,
Một con lợn béo, một vò rượu tăm;
Giúp em đôi chiếu em nằm,
Ðôi chăn em đắp, đôi trằm em đeo;
Giúp em quan tám tiền cheo,
Quan năm tiền cưới, lại đèo buồng cau!