“Lặng lẽ cánh đồng”

Phạm Trọng Thanh




Mẹ ơi,


Con gọi mẹ trên cánh đồng thơ bé, tháng Chín thì thào ruộng tám trổ hương, trời trở heo may lạnh chốn mẹ nằm.

Cơn bão hôm qua tan sau cồn Lau, thân chuối thân tre hãy còn xơ xác, cây gạo đầu làng ngơ ngác, một mình đứng nhớ đao đình mây bay.

Con gọi mẹ như ngày xưa sợ lạc, mẹ đi cấy gió lùa cắt ruột qua cánh Thổ Tây, Thổ Phụ, Hậu Ðồng, dảnh mạ cóng run run hàng lúa xuống. Con lũn cũn đầu bờ lo ếch ộp, cha lùa trâu đi, ngọn roi quất khẽ, để đó nùn rơm ngún lửa, sợi khói cay xúm xít đám cỏ gà.

Mơ về ngõ nắng nhà ta, trưa thả bướm bay, lá trúc xòe tay nhử con công cống, bầu bí đu đưa, mướp thì đánh võng. Con mèo vàng trèo cây cau nghe ngóng, gió phẩy hiên ngoài, chú cà cuống uống rượu tăm đồng trũng, la đà trong cơn say nghìn năm.

Rập ràng cửa tổ, cò trắng dăng hàng ngược lên Ðồng Ðăng, sương nắng một đời hai vai gánh gạo.

Phú Xuân cũng từng, Ðồng Nai cũng trải, đất nước bình yên trong dáng mẹ ngồi.

Mẹ sinh chúng con thương mến thốt lên lời, đất nước bi bô ấy là tiếng trẻ, những câu ca trên cánh đồng làng có từ nơi mẹ. Mẹ dạy ngọn đèn thức sáng, sợi nắng đưa văng, mở cửa chân trời gió chơi gió chạy, tiếng sấm ù ì cối xay nặng nhọc, vụng Vọng mây lồng cá tôm trẩy hội, sông Hồng dựng vũ môn thác trắng đầu nguồn.

Quê hương... lối này hoa xoan lấm chấm, tháng Giêng sang chằn chặn cơi trầu, làng ta cũng hiền như mẹ, chẳng thiếu câu mời, nói thì nói nhẹ, câu thơ con lẽo đẽo ở phương nào!

Mẹ ơi, lối này mẹ đi vầng trăng khuất bóng, cầu kiều bắc qua một vùng nhân thế, giọt sáng rưng rưng tiếng trúc, tiếng bầu, nhịp chấp hiệu giáng vào con từng nhát, sông Ninh buồn sóng chạy khuất bờ dâu.

Trông lên chùa nào thấy mẹ đâu, vẫn tượng Phật bà nghìn tay nghìn mắt. Ðường quanh quất lại những người về chợ, nón lá qua cầu nào bóng mẹ xưa.

Chỉ vuông đất chưa hồi ngọn cỏ, chỉ cánh đồng dập dờn như bể, con giật mình tóc bạc đã mồ côi!


Quê nhà, thu 1996