Trung Quốc có Lý Bạch, Việt Nam có Tản Ðà: cả hai đều uống rượu như hũ chìm, rồi làm những bài “thơ rượu” không chịu chìm dưới thời gian.

Bài dưới đây tự nhiên, lưu loát tuyệt vời, như nhiều bài khác. “Nghìn năm thi sĩ, tửu đồ là...” Tản Ðà, chứ còn ai nữa!

(Thu Tứ)



Tản Đà, “Thơ rượu”




Ðời người như giấc chiêm bao,
Nghìn xưa đã mấy ai nào trăm năm.
Một đoàn lao lực lao tâm,
Quý chi chữ "Thọ" mà lăm sống nhiều.
Có tiền chưa dễ mà tiêu,
Ham danh lắm kẻ như diều đứt dây.
Thương ai cho bận lòng đây?
Cho vơi hũ rượu cho đầy túi thơ!
Cảnh đời gió gió, mưa mưa,
Buồn trông, ta phải say sưa đỡ buồn.
Rượu say, thơ lại khơi nguồn,
Nên thơ, rượu cũng thêm ngon giọng tình.
Rượu thơ mình lại với mình,
Khi say quên cả cái hình phù du.
Trăm năm thơ túi rượu vò,
Nghìn năm thi sĩ, tửu đồ là ai?