Qui luật thì cố ý, thói quen thì vô tình, nhưng cùng là khung, khuôn. “Tác” theo khung khuôn, làm sao “sáng” được! Nhưng không phải cứ né là xong. Ðời xưa kẻ bất tài trốn trong cái cũ, trong kỷ luật. Còn đời bây giờ hắn nấp trong cái mới, trong tự do!

(Thu Tứ)



Nguyễn Gia Trí, “Chớ luật, chớ quen”



Một quan niệm, một đầu óc quá cổ điển không có lợi cho sáng tác (...)

Không có qui tắc luật lệ nào cả (...) nghệ sĩ tự mình trói mình, bằng những thành kiến qui tắc nào đấy.

Ngày xưa thầy tôi thường nhắc hãy coi chừng những thói quen (...)


(Trích “Một số ghi chép của họa sĩ Nguyễn Gia Trí về nghệ thuật”, Nguyễn Xuân Việt sưu tầm, đăng trên tạp chí
Mỹ Thuật của Hội Mỹ thuật TPHCM, số 10, 11/1993, in lại trong Các bậc thầy hội họa Việt Nam: Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Sáng, Bùi Xuân Phái, nxb. Mỹ Thuật, HN, VN, 1995, tr. 3-5. Nhan đề phần trích tạm đặt.)