Nói chung, hễ giá trị cao thì bao giờ cũng chỉ có một thiểu số thưởng thức được. Ngày xưa, cái thiểu số ấy được kính nể, nhờ đó các giá trị cao mới nổi bật. Bây giờ, bởi ai cũng như ai, các giá trị cao chìm lỉm.

Văn Nguyễn Tuân chẳng hạn. Quần chúng không thưởng thức được cái hay “cao kỳ tinh diệu” của nó đâu. Trên Mạng, có nơi đăng lại
Vang bóng một thời v.v. rồi mời người đọc cho điểm. Trông những điểm 4, 5, 6 kia mà hú vía cho nhà văn lớn: may Nguyễn đã nổi tiếng từ trước khi quần chúng được mời chấm văn, chứ nếu bây giờ mới xuất hiện thì…

Bàn về những cái “rất phức tạp và tế nhị”, mà “nhân danh ý kiến quần chúng” thì vô nghĩa.

(Thu Tứ)



Đỗ Minh Tuấn, “Nhân danh ý kiến quần chúng”




Trong y học không có tình trạng quần chúng đi ngang bệnh viện rẽ vào cầm dao mổ cùng bác sĩ giải phẫu ca mổ khó (...)

trong sinh hoạt học thuật (...) thịnh hành tình trạng một tác giả ngoại đạo, nhân danh ý kiến quần chúng, nhảy lên diễn đàn phân tích, giảng giải những vấn đề chuyên môn rất phức tạp và tế nhị (...)

những người lạ hoắc nhân danh “bạn đọc” này (có khi là một thứ nặc danh của một kẻ bè cánh đố kỵ nào đó) lại thỏa sức nói những lời khiếm nhã lăng mạ những người viết có quá trình tìm hiểu chuyên ngành mà họ là ngoại đạo (...)


(Ðỗ Minh Tuấn,
Ngày văn học lên ngôi, nxb. Văn Học, 1996, tr. 137. Nhan đề phần trích tạm đặt.)