“Tranh” vẽ thật đẹp, mà lại thơm hương hoa và văng vẳng tiếng chuông tiếng sáo. “Thưởng cảnh thi nhân tình tự quá! / Thuyền thơ chở cảnh đến non thơ”! Tưởng “Chiều xuân” đáng xem là cổ điển trong Mùa cổ điển. Tiện đây, có lẽ nên nêu thêm vài câu đáng trầm trồ khác trong thi tập này: “Gió dồn mặt sóng hơi thu quạnh / Buồm cuốn theo mây ánh nắng vàng”, “Ðây vài giọt nhẹ rơi mưa lá / Ðó một màu im trải nắng hồ”, “Gió rủ canh đi ngàn liễu khóc / Sông đùa lạnh tới bóng trăng run”, “Vườn cũ tả tơi trời tháng chạp / Ðường khuya khấp khểnh nguyệt canh tư”… Ngồi mà gọt giũa nên những câu như thế, kể cũng thú. Mà không phải bất cứ ai cũng gọt giũa nên những câu như thế.

(Thu Tứ)



Quách Tấn, “Chiều xuân”



Chim mang về tổ bóng hoàng hôn
Vàng lửng lơ non biếc đọng cồn
Cành gió hương xao hoa tỉ muội
Ðồi sương sóng lượn cỏ vương tôn
Khói mây quanh quấn hồi chuông vọng
Trời biển nôn nao tiếng địch dồn
Thưởng cảnh ông câu tình tự quá!
Thuyền con chở nguyệt đến cô thôn.


(
Mùa cổ điển, 1941)