Ga xép bắt đầu với những câu triết lý lấp lửng, kết thúc với "Bỏ mẹ. Thế ra (...) Chôn người. Nghề của chàng."! Tưởng nghiêm hóa ra nghịch, tưởng triết hóa ra hài. Một vở kịch hài trí thức. (TT)



Vũ Khắc Khoan, “Ga xép”




Người đàn ông ngó nghiêng, quanh quẩn, và chợt nhìn thấy cánh cửa phòng viên trạm trưởng.

NGƯỜI ÐÀN ÔNG

À. Ðây rồi. (đọc) Không có việc xin miễn...(đổi giọng) Miễn cái con khỉ. (đập mạnh cửa) Có ai trong nầy không? (một lát) Có ai không? Ồ lạ thật. Không có ai cả à? (hét) Ê. Ê Mở cửa. Mở cửa. (rồi như hoảng hốt) Mở cửa. Mở cửa. Mau lên.

Bỗng giật mình quay lại. Một bàn tay vừa đặt nhẹ lên vai hắn, một đám người, từ đâu không rõ, vừa xuất hiện, im lìm sừng sững, ngay sau lưng hắn. Ðám người gồm một đàn ông và một đàn bà. Người đàn bà, dưới một chút nắng chiều còn rớt lại, đã gây cho khán giả một ấn tượng về một thứ đàn bà còn đẹp và tuy có nhiều kinh nghiệm khá đau xót về cuộc sống nhưng vẫn cố giữ kín trong tận cùng tâm thức - như một mặc cảm tội lỗi - một ước mơ về một lối sống khác, không tầm thường. Người đàn ông, trạc tuổi 40, vẻ chán chường lộ ra ngay cả nơi cử chỉ, nhưng mắt vẫn mở rộng ra cuộc sống vây quanh và tròng mắt mép cười vẫn như muốn xoáy trở vào một vài tâm sự không muốn trở thành lời. Bàn tay đặt trên vai người đàn ông lúc nãy là bàn tay của người 40. Tất cả nhìn nhau trong yên lặng. Một lát sau, khi bàn tay được rút về thì một giọng nói được cất lên, ôn tồn điềm đạm.

NGƯỜI 40

Vô ích. Ông muốn tìm ông xếp ga. Nhưng vô ích.

NGƯỜI ÐÀN ÔNG

Tôi muốn mua vé.

NGƯỜI 40

Tôi... Chúng tôi cũng chưa có vé. (một lát) Bây giờ, những cuộc lên đường phần nhiều chỉ được quyết định vào phút chót. Nhiều khi bất đắc dĩ. Rất nhiều khi bất thình lình. (với người thiếu phụ) Có phải không, cô Ngà? À... quên. (với người đàn ông) Chúng ta nên bắt đầu từ chỗ bắt đầu. Nghĩa là giới thiệu. Vì... tôi e rằng chúng ta sẽ bắt buộc phải sống với nhau... một thời gian. Ở đây.

NGƯỜI ÐÀN ÔNG

Sao vậy? Tàu sắp đến rồi mà. (chợt lúng túng) Tôi nói thế không phải là không muốn được cái hân hạnh làm quen với quý vị. (rất xã giao, với người thiếu phụ tên là Ngà) Nhất là...

NGÀ

Cô. Chúng tôi chỉ là bạn.

NGƯỜI ÐÀN ÔNG

Vâng. Nhất là lại có cái diễm phúc được quen một... một...

NGƯỜI 40

Một thiếu nữ.

NGÀ

Thiếu phụ.

NGƯỜI 40

Một thiếu phụ đẹp nhưng rất thông minh.

NGÀ

(mát mẻ) Cám ơn anh.

NGƯỜI ÐÀN ÔNG

Tôi xin lỗi. Tôi muốn hỏi lại cho rõ. Lúc nãy, có người cho tôi biết rằng tàu sắp đến...

NGƯỜI 40

Thì... thỉnh thoảng cũng có nghe thấy... đồn như vậy.

NGƯỜI ÐÀN ÔNG

(hốt hoảng) Ấy chết. Sao lại đồn?

NGÀ

(cười) Anh ấy nói đùa đấy. Ông đừng nghe.

NGƯỜI ÐÀN ÔNG

(cũng cười) Tôi cứ tưởng là... thật. (Một lát. Như vừa tìm ra một chân lý.) Mà tôi cũng ngu thật. Tàu thế nào mà chả phải đến?

NGƯỜI 40

Tại sao lại... phải đến?

NGƯỜI ÐÀN ÔNG

Thì đây là ga mà. Có ga tất có tàu. Chả có nhẽ nhà nước làm ra cái ga này chỉ để... chơi thôi hay sao?

NGƯỜI 40

Không. Không phải để chơi.

NGƯỜI ÐÀN ÔNG

Ðó. Ông thấy không.

NGƯỜI 40

Không phải để chơi, mà để... đợi.

NGƯỜI ÐÀN ÔNG

Thì đợi, đợi tàu chứ còn đợi cái gì nữa. Mà cứ đợi, thì tàu sẽ phải đến. Chả có nhẽ đợi đến... chết già ở đây à?

NGƯỜI 40

(nhìn người đàn ông một cách khác thường) Chết? (Phá lên cười rồi im bặt. Một lát sau, giọng đột nhiên thay đổi, như giọng một người kể chuyện ma đến hồi gay cấn.) Ông... có nhận thấy cái gì... lạ không?

NGƯỜI ÐÀN ÔNG

(như bị ảnh hưởng) Cái gì... ông? Mà... ở đâu?

NGƯỜI 40

Ở đây. Ở đây.

NGƯỜI ÐÀN ÔNG

Cái gì... lạ?. Tôi...

NGƯỜI 40

Không có thời biểu.

NGƯỜI ÐÀN ÔNG

(nhìn quanh) Ờ... Không có thời biểu thật. Như vậy...

NGƯỜI 40

Như vậy, nghĩa là tàu đến, tàu đi, không một ai biết gì cả.

NGƯỜI ÐÀN ÔNG

Mà... vé

NGƯỜI 40

Không bán.

NGƯỜI ÐÀN ÔNG

Xếp ga...

NGƯỜI 40

Chả ai nhìn thấy xếp ga đâu cả.

NGƯỜI ÐÀN ÔNG

(chỉ vào phòng trạm trưởng) Trong phòng...

NGƯỜI 40

Ông đã đập cửa rồi đó. Tôi cũng đã làm như vậy. Tất cả chúng tôi. Nhưng... đó.

NGƯỜI ÐÀN ÔNG

Ờ lạ thật. (một lát) Nhưng ngoài xếp ga ra, chắc cũng còn những người khác nữa chứ. Lao công chẳng hạn. (chợt nhìn thấy cái quầy hàng) À mà lại có cả quầy hàng nữa này. Vậy thì chắc có người bán hàng. Ta thử đi kiếm xem.

Hai người đối diện người đàn ông đang đưa mắt nhìn nhau, nửa như muốn nói rõ một điều gì, nửa lại như muốn giấu kín. Yên lặng kéo dài trong khi người đàn ông ngẩn ngơ chưa biết phải làm gì. Một lát.

NGƯỜI 40

Thôi. Ðâu có đó, ông ơi. Ông muốn có lao công, sẽ có lao công. Ông muốn gặp người bán hàng thì rồi sẽ gặp. Ðâu có đó. Chỉ biết hiện giờ thì chỉ có chúng tôi và ông, tàu thì chưa đến, chúng ta vẫn phải đợi, chúng ta có nhiều thì giờ, quá nhiều thì giờ... để... chẳng để làm gì. Cho nên tôi xin trở lại đề nghị của tôi lúc nãy. Giới thiệu. Tự giới thiệu. Ðó là một trò chơi tao nhã và lành mạnh... trong khi... đợi tàu. Tôi xin bắt đầu trước.

NGÀ

(rất nhanh) Anh tên là Nghiêm.

NGHIÊM

A... phá tôi hả?

NGÀ

Ðâu có. Nhưng... anh không tìm được cái trò nào khác à? Chơi mãi cái trò này, phát ngấy lên rồi.

NGHIÊM

Còn nhiều trò. Nhưng phải để dành. (một lát) Mà tại sao lại ngấy? Mỗi lúc một khác chứ. (một lát) Mà nghĩ cho kỹ thì trò nào mà chả vậy? Cũ đấy mà mới đấy. Ngấy đến tận mang tai mà vẫn phải chơi. Nói ngay như cái trò... sống chẳng hạn. Còn gì cũ rích, trơ trẽn, nhảm nhí bằng cứ thở ra rồi lại thở vô, hết ăn lại uống, rồi lớn lên, lấy vợ, đẻ con, rồi...

NGÀ

Rồi... hết chuyện. Ít nhất thì cũng còn cái mục đó.

NGHIÊM

Có chắc không? Hay là... đến lúc hết trò, đến lúc hạ màn, đến khi diễn viên rời bỏ vai trò nhân vật... thì lại lếch thếch kéo nhau đến một xó ga xép nào đó... đợi một chuyến tàu nào đó... Như chúng ta.

NGÀ

Một chuyến tàu không biết bao giờ mới đến, để đi tới đâu cũng không ai hay. Trời ơi! anh làm ơn vui vui lên hộ một chút, anh Nghiêm.

NGHIÊM

Ðó. Cái trò sống muôn đời là như vậy đó. Vậy mà tại sao con người ta vẫn cứ cố bám mãi vào cái trò hề đó? Sao vậy, cô Ngà?

NGÀ

Thì mỗi người có một lối sống chứ.

NGHIÊM

Ðúng. Cho nên trò nào cũng có thể có cái bất ngờ. Cho nên tôi mới đề nghị cái trò tự giới thiệu. Mỗi người một lối sống, Mỗi người được phép lên tiếng một lần. Ðó là luật chơi.

NGÀ

Vâng. Vâng. Chịu anh rồi mà, xin mời anh.

NGHIÊM

Vậy thì... tôi tên là Nghiêm...

NGÀ

(cười) Cứ như là phường tuồng.

NGHIÊM

Tại sao lại như là? Chúng ta đóng tuồng. (giọng và điệu hát bộ) Ngô biểu tự là Nghiêm. (giọng thường) Tôi 40 tuổi. Nhi bất hoặc. Chưa vợ. Sống tuy không nhiều nhưng cũng đủ để mà hiểu rằng sống mãi cũng chỉ là... sống mãi mà thôi. À, còn một điều nữa. Sổ tử vi của tôi có sao Thiên mã đóng cung Thiên di, nên ưa xê dịch và cũng đã có dịp đặt chân lên khá nhiều nơi, đây đó. Paris, Londres, New York...

NGÀ

Ê. Ăn gian. Anh đi đâu bao giờ? Lần trước, tôi còn nhớ, anh có phàn nàn rằng con Thiên mã của anh ngộ Triệt. Ngựa què mà.

NGHIÊM

(vẫn bình tĩnh) Lần trước khác. Bây giờ khác. Mỗi lúc một khác. Ngà thấy không? Tôi đã nói trước rồi mà.(một lát) Vậy thì...tôi xê dịch cũng đã khá nhiều. Nhớ lại cũng khó. Ðã bao nhiêu nước chảy qua cầu. (một lát) Cầu Long Biên, cầu sông Ðuống hiền lành hai bờ bãi mía, những chiếc cầu tre đồng chiêm miền Bắc, những chiếc cầu mây đong đưa biên giới, rồi những chiếc cầu xa lạ, song Seine, sông Tamise, mùa đông thành cầu lạnh ngắt như cánh tay ma...

NGÀ

Nghe cứ như là thực!

NGHIÊM

Chứ sao. Nhưng Ngà ạ, không nơi nào đẹp bằng nơi chôn nhau cắt rốn. Không nơi nào thơ bằng nơi quê hương đất cũ.

NGÀ

Quốc văn giáo khoa thư.

NGHIÊM

Ðúng.

NGÀ

Lớp Sơ đẳng.

NGHIÊM

Chân lý bao giờ cũng sơ đẳng. (với người đàn ông) Thật đấy ông ạ. Không một cuộc lên đường nào mà lại có nhiều ý nghĩa, gây nhiều hồi hộp bằng một cuộc lên đường trở về. Và nơi đây, nơi ga xép nầy, đối với tôi, 40 tuổi, nhi bất hoặc, là một nơi lý tưởng để... tạm dừng chân. (đột ngột, với Ngà) Bây giờ đến lượt Ngà.

NGÀ

(rất điềm nhiên) Ngà là tôi. 28 tuổi đời. Nhưng chắc chắn là sống nhiều hơn những người cùng lứa tuổi.

Yên lặng.

NGHIÊM

Thế nào, còn gì nữa chứ?

NGÀ

Còn một điều nữa. Giống anh.

NGHIÊM

Gì vậy?

NGÀ

Ðộc thân.

NGHIÊM

Sao lúc nãy lại cứ đòi là thiếu phụ.

NGÀ

Thiếu phụ chứ. Nhưng độc thân. Với lại... mỗi lúc một khác chứ.


NGHIÊM

Khá lắm.

NGÀ

Chứ sao.

NGHIÊM

Hết chứ?

NGÀ

Lần nầy, như vậy là tạm đủ.

NGHIÊM

(với người đàn ông) Và bây giờ thì đến lượt ông.

NGƯỜI ÐÀN ÔNG

(lúng túng) Tôi... tôi...

NGHIÊM

Vâng, ông.

NGƯỜI ÐÀN ÔNG

Tôi... chả có gì để mà nói.

NGÀ

Sao lại không có gì? Ông hà tiện quá.

NGHIÊM

Ông bạn ơi, bắt đầu là lời. Thánh Kinh dạy như vậy đó. Mà đầu đi thì đuôi lọt. Gì cũng vậy, kể cả cái trò tự giới thiệu. Vậy ông cứ bắt đầu đi. Bắt đầu bừa đi. Ðức Chúa Trời cũng vậy mà. Này nhé. (giọng đọc) Vả, tất cả là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực. Ðức Chúa Trời bèn nói. (giọng thường) Nói. Nói. Ông nghe rõ chưa. (giọng đọc) Phải có sự sáng, thì có sự sáng. (giọng thường) Ðấy, ông thấy không. Ông cứ bắt đầu đi.

NGƯỜI ÐÀN ÔNG

(ấp úng) Ông... ông...

NGHIÊM

Ấy chết. Ðừng có ngừng. Không bao giờ nên ngừng ngang xương như vậy. Ngay như Ðức Chúa Trời. Làm ra sáng rồi, Ngài có ngừng đâu? Ngài nói một thôi một hồi. Mãi đến ngày thứ bảy Ngài mới dám nghỉ xả hơi. Ngừng ngay thì làm gì có ông và tôi. Và không có ông và tôi thì làm gì có cô Ngà. Ông thấy không?

NGƯỜI ÐÀN ÔNG

(vẫn ấp úng) Ông... ông...

NGHIÊM

(lắc đầu) Lại ông, ông. Cứ ông mãi thế này thì nguy lắm, ông ơi. Không tin ông cứ thử mà xem. Ông cứ thử nhắc đi nhắc lại vài lần. Ông ông ông ông ông ông ông. Ðó, ông, lại ông, ông thấy không? Ông có thấy là nó vô nghĩa không? Nó vô nghĩa đến bật cười, vô nghĩa đến phi lý, phi lý đến...

NGÀ

Buồn nôn?

NGHIÊM

Buồn nôn còn khá. Không, nó phi lý đến độ kinh hoàng. Vì nghĩ đi nghĩ lại thì còn gì? Một mớ ấp úng những tiếng. Những tiếng như những vì sao buổi sớm mờ dần trong mênh mang yên lặng. Những tiếng. Những tiếng bàn, ghế, đàn ông, đàn bà, xếp ga, tàu bè. Những tiếng động vô nghĩa, trống rỗng. Thế là hết. Ông thấy không?

Từ nãy, người đàn ông như đang mải suy nghĩ về một điều gì. Mồm hắn lắp bắp. Và bây giờ thì thành tiếng.

NGƯỜI ÐÀN ÔNG

Ông ông ông ông, ờ mà khỉ thật. Ông thì khỉ thật.

NGHIÊM

Ông.

NGƯỜI ÐÀN ÔNG

Vâng ông.

NGHIÊM

Ông khỉ.

NGƯỜI ÐÀN ÔNG

Vâng, ông. Ông khỉ mà. Tôi đồng ý mà. Tôi đồng ý với ông rằng...

NGHIÊM

Rằng ông khỉ.

NGƯỜI ÐÀN ÔNG

Vâng. Dạ. Vâng. (một lát) Vậy bây giờ thì phải làm gì?

NGÀ

Thôi... Ðể tôi giúp ông vậy. Tên ông là gì nào?

NGUỜI ÐÀN ÔNG

Dạ, tên thật hay là...

NGÀ

Tên cúng cơm. Tuổi. Số thẻ kiểm tra...

NGƯỜI ÐÀN ÔNG

(giơ cái case lên) Tất cả ở trong này. Nhưng trời tối, chắc không đọc được quá.

NGHIÊM

Thì ít nhất ông cũng phải có một cái tên chứ. Mít, xoài, kèo, cột. Người ta kêu ông bằng gì nào?

NGƯỜI ÐÀN ÔNG

À... Ðức Bảo. Cửa tiệm của tôi là Ðức Bảo mà.

NGHIÊM

Cũng được. Vậy thì ông là ông Ðức Bảo. (một lát) Ðức Bảo. Ðức Ðức Ðức Ðức Bảo Bảo Bảo Bảo. (phá lên cười)

NGÀ

Buồn nôn?

NGHIÊM

Phi lý. Kinh hoàng.

Rồi cả Nghiêm lẫn Ngà cùng cười. Ðức Bảo trố mắt, ngạc nhiên. Có vẻ bực mình.

ÐỨC B ẢO

Sao lại cười? Cửa tiệm của tôi, Ðức Bảo đó, làm ăn đứng đắn có môn bài đàng hoàng. Mà cái tên Ðức Bảo là do ông cụ thân sinh tôi đặt ra có gì đáng cười? (một lát) Ông cụ tôi quy tiên rồi... tôi mới nối nghiệp nhà. Dễ cũng đến hơn 20 năm rồi chứ bộ. Ðức Bảo. Mà chắc cô và ông đây cũng phải nghe thấy tiếng chứ. Nghề của chúng tôi cha truyền con nối rất là đảm bảo. Trông tôi thong thả thế này chứ có lúc phải chỉ huy tới ngót trăm nhân công đó. Ấy chưa kể những việc phải đích thân làm lấy. Như...giao thiệp với khách hàng chẳng hạn. Ăn mặc phải chỉnh tề, lúc nào cũng đồ lớn đàng hoàng. Mà cấm fantaisie. Nhất là cười thì tối kỵ. Tối kỵ.

NGÀ

Gì mà dữ vậy?

NGƯỜI ÐÀN ÔNG

Cô không đoán được đâu. Nhưng cô cứ tưởng tượng như lúc nào cũng phải vô nhà thương thăm một bệnh nhân thập tử nhất sinh. Như vậy, cô cười được à?

NGHIÊM

Ông là... bác sĩ ?

ÐỨC B ẢO

Ngược lại. Tuy môi trường hành nghề của tôi cũng gần kề môi trường hành nghề của bác sĩ.

Tự bao giờ, nếu để ý, người ta đã có ấn tượng một hiện diện lảng vảng sau lưng đám người đang mải mê nói chuyện. Ðến lúc này, người ta mới nhận ra đó là người quân nhân lúc nãy. Hắn đột ngột lên tiếng.

NGƯỜI QUÂN NHÂN

Nhất là những vị bác sĩ non tay, có phải không ông Ðức Bảo? (tất cả quay lại) Tôi xin lỗi cả làng. Tôi vô tình được nghe lỏm câu chuyện của quý vị. Và xin được cùng họp chuyện cho vui... trong khi đợi tàu.

ÐỨC B ẢO

Tàu. À mà sao vẫn chưa thấy tàu đến nhỉ.

NGƯỜI QUÂN NHÂN

Ðừng để ý đến nó thì nó sẽ đến. Mà chắc chắn là nó sẽ phải đến. Ông đừng lo. Ðiều cần thiết là làm một cái gì... trong khi chờ đợi.

NGHIÊM

Chơi một trò gì.

NGƯỜI QUÂN NHÂN

Cũng thế. Lộng giả thành chân mà.

ÐỨC B ẢO

Vậy, theo ý ông... thì... tàu...

NGƯỜI QUÂN NHÂN

Sẽ đến. Phải đến.

ÐỨC B ẢO

(thở phào) Nghe ông nói, tôi mới yên tâm. Chứ từ nãy nói chuyện với... (chỉ Nghiêm và Ngà) quý vị đây, vui thì có vui thật, nhưng... nhưng thật chẳng biết ra làm sao cả.

NGƯỜI QUÂN NHÂN

Nhưng mà tàu đến thì là cái chắc rồi đó. Ông thử nghĩ mà xem. Ai mà chả có một chuyến tàu, đến một giờ nào đó, dừng lại ở quai-đời...

NGÀ

Hoa cài miệng súng.

NGHIÊM

Lên đường trở về. Ðúng.

NGƯỜI QUÂN NHÂN

(với Ðức Bảo) Mà có như vậy thì... mới ăn tiền chứ, có phải không ông? (với tất cả) Thế ra chưa ai đoán được cái nghề của ông bạn này à? Ðể tôi thử xem có đúng không nhá. (Một lát. Như suy nghĩ.) Nghề của ông có hương của hoa, có ánh nến lung linh, có mùi trầm ngào ngạt, có lời sám hối dâng lên Thượng Ðế, có kinh niệm cầu đi vào yên lặng, có chuông giáo đường đổ hồi chầm chậm, có lệ rơi như sao rụng, có thổn thức những kể lể, nghẹn ngào những nuối tiếc, tức tưởi những... những...

NGÀ

Ông là một thi sĩ.

NGƯỜI QUÂN NHÂN

Tôi văn võ kiêm toàn.

NGHIÊM

Ông đang nói về ông Ðức Bảo.

NGƯỜI QUÂN NHÂN

Cô làm tôi đứt mất... nguồn thơ.

ÐỨC B ẢO

Ông có cần, tôi xin nhắc. Thú thực với ông rằng có những điều ông nói tôi không hiểu hẳn. Nhưng nghe ông nói thì thật là hay, thật là sát sự thực. Nghề của tôi đúng như vậy đó. Nó... nó... nghĩ cho kỹ, thì cũng lạ lắm ông ạ. (với Ngà) Cô không rõ chứ lắm lúc thật là mủi lòng, thật là ảo não, thật là...

NGÀ

Thổn thức, nghẹn ngào, tức tưởi...

NGƯỜI QUÂN NHÂN

À... nhớ ra rồi. Nghề của ông lúc nào cũng phải đeo cravate.

ÐỨC B ẢO

Ðen. Ðen mới được.

NGƯỜI QUÂN NHÂN

Mặc đồ lớn.

ÐỨC B ẢO

Màn xám sậm. Ðen thì đúng kiểu hơn.

NGƯỜI QUÂN NHÂN

Nét mặt sa sầm.

ÐỨC B ẢO

(với Ngà) Ðó. Cô thấy không? Tối kỵ là cười mà. (với người quân nhân) Ðúng. Ðúng quá, ông bạn.

NGƯỜI QUÂN NHÂN

Rón rén bách bộ ở những hành lang bệnh viện, cúi đầu nghiêm nghị.

ÐỨC B ẢO

Nghiêng đầu. Nghiêng đầu.

NGƯỜI QUÂN NHÂN

Vâng thì nghiêng. Rồi... rồi gì nữa nhỉ?

ÐỨC B ẢO

Lúc này là phải tùy cơ ứng biến.

NGƯỜI QUÂN NHÂN

Cái phút tế nhị nhất của sự hành nghề.

ÐỨC B ẢO

Khó lắm. Khó lắm. Sai một ly là đi một dặm. Là tiêu sự nghiệp.

NGƯỜI QUÂN NHÂN

Sớm cũng rầy rà.

ÐỨC B ẢO

Không được. Không được.

NGƯỜI QUÂN NHÂN

Mà chậm thì...

ÐỨC B ẢO

Chậm thì hỏng bét. Thế nào mà chả có người đến trước, phỗng tay trên.

NGƯỜI QUÂN NHÂN

Cho nên phải hội đủ dữ kiện. Nét mặt thân nhân ra vào, dáng đi của vợ hoặc chồng, ánh mắt của người con, cái không khí chung của tất cả gia đình thân bằng cố hữu. Ðủ, đủ cả. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa chung đúc lại một thời điểm, một giờ G...

ÐỨC B ẢO

Ông cứ nói tiếp đi. Ông nói nghe sướng tai quá.

NGƯỜI QUÂN NHÂN

Ông bạn quá khen. (một lát) Vâng, tôi xin tiếp. Vậy thì khi thời cơ đã đến lúc chín mùi...

ÐỨC B ẢO

Chà... Chữ chín mùi ông dùng thật đắc địa.

NGƯỜI QUÂN NHÂN

Khi thời cơ đã đến lúc chín mùi, giờ G khởi điểm, đến đúng lúc đó, chính giữa lúc đó, mới giơ cao tay... nhẹ nhàng...

ÐỨC B ẢO

Rất nhẹ nhàng.

NGƯỜI QUÂN NHÂN

Rất nhẹ nhàng, gõ nhỏ và gọn vào chính giữa cửa phòng.

ÐỨC B ẢO

Ðúng. Ðúng. (một lát) Ở bệnh viện, thì tương đối còn dễ. Khó là ở nhà riêng. Khó lắm. Mà cũng vất vả. Nhiều khi chầu chực suốt ngày đêm ở vỉa hè...

NGƯỜI QUÂN NHÂN

Ta nên vắn tắt. Ði quá sâu vào những chi tiết chuyên môn thì... tôi cũng xin chịu.

NGHIÊM

Ðúng rồi.

NGƯỜI QUÂN NHÂN

Vậy thì, khẽ gõ vào cửa. Một lần nhiều khi không đủ. Hai lần. Ba lần có khi. Và lời nói đầu tiên, khi thân nhân của đương sự tiến ra mở cửa... Chà! khó quá. (với Ðức Bảo) Thường thì ông nói gì?

ÐỨC B ẢO

Cúi đầu. Lúc này mới cúi đầu thực sự. Dĩ nhiên là sau khi liếc rất nhanh vào chỗ nằm của đương sự cho nó chắc ăn. Ông có biết cúi đầu để làm gì không nào?

NGƯỜI QUÂN NHÂN

Chào kính?

ÐỨC B ẢO

Ra cái điều chào kính. Nhưng thực ra là để cho người ta khỏi nhìn thấy cái mặt của mình.

NGƯỜI QUÂN NHÂN

Giấu sự cảm động.

ÐỨC B ẢO

Ông ngây thơ lắm. Ngược lại thì đúng hơn. (một lát) Một lát như vậy rồi... vụng về, vụng về có nghệ thuật, vụng về, ấp úng... (chuyển giọng, làm như thật, với Nghiêm) Thưa ông... thưa... chúng tôi không biết... không biết nói gì. Trong giờ phút này, nói gì cũng là vô ích. (đổi giọng) Và... ngay lúc đó, (với người quân nhân). Áp dụng yếu tố bất ngờ, nhẹ nhàng rút ở túi trong ra (Ðức Bảo rút ở túi trong ra một tấm danh thiếp) một tấm danh thiếp (giơ tấm danh thiếp lên) cái này bao giờ cũng để sẵn ở ngoài, đừng bao giờ để trong ví, cái cử chỉ mở ví nó thực tế quá, không hợp tình, hợp cảnh, thế rồi lặng lẽ đưa tấm danh thiếp cho thân nhân. (Ðưa tấm danh thiếp cho Nghiêm. Nghiêm cầm lấy tấm danh thiếp, ngẩn ngơ.) Ðó.

NGƯỜI QUÂN NHÂN

(đỡ lấy tấm danh thiếp trong tay Nghiêm, đọc to) Ðức Bảo. Entrepreneur des pompes funèbres. Âm công. Tống táng. Ðủ kiểu...

TẤT C Ả (trừ người quân nhân và Ðức Bảo) (sững sờ) Ồ...

NGHIÊM

Bỏ mẹ. Thế ra ông...

NGƯỜI QUÂN NHÂN

Chôn người. Nghề của chàng.

...


(Trích từ kịch
Ga xép)