Đúng là dù đã sửa nhiều lần, họa sĩ ngắm lại tranh vẫn muốn cầm cọ lên sửa thêm. Tranh vẽ xong chẳng qua là tranh mà họa sĩ quyết định thôi không đụng đến nữa.

Nhưng nói “tất cả đều là phác thảo” thì quá. Chợt nghĩ đến những bức tranh sơn mài của chính Nguyễn Gia Trí. Chừng ấy công phu bỏ ra mà chỉ mới là “phác” thôi ư?!

Về thực hành, sửa tranh dĩ nhiên khó hơn hẳn sửa thơ văn. Thơ văn lúc nào cũng sửa được. Tranh vẽ đến lúc nào đó thì coi như không còn sửa được...

(Thu Tứ)



Nguyễn Gia Trí, “Vẽ không bao giờ xong”



Không có bức tranh nào gọi là xong cả. Tất cả đều là phác thảo.


(Trích thư gửi Phạm Tăng, đề ngày 24-1-1960, đăng trên tạp chí
Thế Kỷ 21, Mỹ, số 189 & 190, 1 & 2 - 2005. Nhan đề phần trích tạm đặt.)