“Ðồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”... Vậy là ở chốn “bồng lai Phương Bối”(1) lúc nào đó đã có xuất hiện Sao Trên Rừng? Ờ, một cái nơi chốn vừa thiền lại vừa thơ như thế làm sao mà lại không thu hút mạnh những đứa con Phật nghệ sĩ tài hoa... Mây tụ rồi tan, rồi lang thang khắp trời mà nghĩ “thương nhau”. (Thu Tứ) (1) “Bồng lai Phương Bối” là tên tạm đặt cho một trích đoạn từ sách Nẻo về của ý của Nhất Hạnh.



Giản Chi, “Thanh khí”




Gió đông mơ dáng hoa đào,
Trà Phương Bối đậm nhớ Sao Trên Rừng.
Mặn cay là nghĩa muối gừng,
Chiều giăng lên, tối trào dưng ngậm ngùi...
Chia tay chốc mấy thu rồi,
Lênh đênh bèo dạt sóng nhồi, thương nhau...