Họa sĩ vẽ gì thì cũng là vẽ lòng mình.

Vì lòng mình không có hình, nên mình phải mượn cho nó một cái hình.

Trước mắt vô số hình, mượn hình nào đây?

Mượn cái hình nó làm cho lòng mình xôn xao nhất. Phải mượn cái ấy thì may ra khi vẽ xong mới thấy thấp thoáng lòng mình trong tranh.

Ðề tài là cái hình mà nghệ sĩ mượn để biểu hiện tâm hồn.

(Thu Tứ)



Duy Thanh, “Ðề tài rất phụ”



Ðề tài (...) vai phụ, rất phụ (...) tôi vẽ (...) theo cảm quan của tôi (...) (Chẳng hạn) tôi ngắm một (...) cơn giông tố (...) tôi xúc động (trước cơn thịnh nộ của Tạo hóa) (...) tôi “cảm” những đồ vật, người ta, cảnh trí qua tâm hồn tôi (đang) dao động


(Nguyễn Ngu Í phỏng vấn một số họa sĩ về quan niệm hội họa, đăng lần đầu trên tạp chí
Bách Khoa ở Sài Gòn, đăng lại trên tạp chí Tân Văn, Mỹ, số 8, năm 2007)