Tâm đây hẳn là tâm hồn. Sau khi mắt thấy một hình ảnh, tâm hồn sẽ nẩy sinh một ấn tượng. Vẽ là vẽ cái ấn tượng của tâm hồn, chứ không phải cái hình ảnh mà mắt thấy. Vẽ thành công thì bất kể vẽ gì người ngắm cũng “thấy” tâm hồn của họa sĩ. (Thu Tứ)



Nguyễn Gia Trí, “Vẽ cho thấy tâm hồn”




Họa sĩ muốn (…) thấy cái tâm mình (…) nên mới vẽ.


(Trong
Các bậc thầy hội họa Việt Nam: Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Sáng, Bùi Xuân Phái, nxb. Mỹ Thuật, Hà Nội, 1995. Nhan đề phần trích tạm đặt.)