“Thì” rồi cũng đến, danh rồi cũng đến. Nhưng thì đến rồi đi. “Tạch”, “thân hỡi là thân”! (TT)

(1) Bài Pháo của NHC: “Bao nả công trình, tạch cái thôi!”.



Nguyễn Hữu Chỉnh, “Than thân”



Tóc chen hai thứ, chửa danh chi,
Thân hỡi là thân, thì hỡi thì!
Chửa trả, chửa đền ân đệ tử,
Thêm ngừng (?), thêm tủi chí nam nhi.
Kẻ yêu, nên ít bề cao hạ,
Người ghét, càng nhiều tiếng thị phi.
Tay bé khôn bưng vừa miệng thế,
Dãi lòng ngay thảo cậy thiên tri.