Khi sáng tác bài này, Trần Huyền Trân mới 25 tuổi, không hiểu sao lại hình như khá thân thiết với một người tuổi gấp đôi mình là Tản Ðà. Tản Ðà, ai cũng biết, thường xuyên túng thiếu. Làm bạn vong niên với người nghèo... kinh niên, khỏi sao có lúc chứng kiến những “mưa âm thầm”, những “bóng nắng tàn trong mưa” nó khiến cái hồn trẻ trung của mình cũng chợt buồn bã... (Thu Tứ)



Trần Huyền Trân, “Nhớ nhau”




Mờ mờ mưa luống rau xanh
Nắng còn thoi thóp như tình tiễn đưa
Trông mưa chạnh nhớ đời thơ
Với người hôm ấy cũng mưa âm thầm
Người là một kiếp thi nhân
Tóc xanh đã nhuộm mấy lần biển dâu
Nhà người bên một dòng sâu
Xác xơ khóm trúc hàng cau lạnh lùng
Hồn thơ về lánh bụi hồng
Quyển vàng tóc bạc nằm chung một lều
Có đàn con trẻ nheo nheo
Có dăm món nợ eo sèo bên tai
Chừng lâu rượu chẳng về chai
Nhện giăng giá bút một vài đường tơ
Nghiên son lớp lớp bụi mờ
Mọt ôn tờ lại từng tờ cổ thi
(...)
Chiều nay chiều dệt mưa vàng
Tôi buồn trông bóng nắng tàn trong mưa.


(Ngã tư Sở, 1938)

(Đây là phần II của bài “Với Tản Đà”, tên phần do chính tác giả đặt)