Có phải chỉ một mình “thiếu nữ làm duyên, đứng mỉm cười” đâu.

Vạn vật xung quanh, hoặc làm duyên hoặc không, đều đang cười hoặc mỉm cười.

Bọn chim nhộn nhất: cười “ánh ỏi”. Mặt trời dĩ nhiên “nóng”: cười “chói”, may có sương che bớt. Cánh hồng cười “tươi”, không biết toe hay nụ. Lá của cây gì đó cười “xôn xao”. Gió thơm cười “vô ý”. Liễu cười xanh “quá mỹ miều”. Hoa bên liễu cười “thắm như kêu”...

Có phải riêng “vật” nào đâu, trọn vẹn “mùa xuân chín ửng” đang cười đó.

Trọn vẹn tâm hồn Xuân Diệu đang cười đó, thành một “nụ
thơ xuân” đưa đến mũi ta tai ta “mùi hương mến yêu” và “tiếng hát say mê” quen thuộc! (Thu Tứ)



“Nụ cười xuân”

Xuân Diệu




Giữa vườn ánh ỏi tiếng chim vui,
Thiếu nữ nhìn sương chói mặt trời.
Sao buổi đầu xuân êm ái thế!
Cánh hồng kết những nụ cười tươi.

Ánh sáng ôm trùm những ngọn cao,
Cây vàng rung nắng, lá xôn xao;
Gió thơm phơ phất bay vô ý
Ðem đụng cành mai sát nhánh đào.

Tóc liễu buông xanh quá mỹ miều
Bên màu hoa mới thắm như kêu;
Nỗi gì âu yếm qua không khí,
Như thoảng đưa mùi hương mến yêu.

Này lượt đầu tiên thiếu nữ nghe
Nhạc thầm lên tiếng hát say mê;
Mùa xuân chín ửng trên đôi má
Xui khiến lòng ai thấy nặng nề...

Thiếu nữ bâng khuâng đợi một người
Chưa từng hẹn đến, - giữa xuân tươi
Cùng chàng trai trẻ xa xôi ấy
Thiếu nữ làm duyên, đứng mỉm cười.