Hoàng Đạo, “Hoa thủy tiên”




Vân ngồi yên để sự bình tĩnh thấm vào người. Ðiếu thuốc lá hút dở để trên đĩa sứ bốc khói lên thành một vệt xanh lam sẽ rung động lên cao dần và lặng lẽ quyện lấy bóng đèn sáng.

Trước mặt chàng, khói hương nghi ngút trên bàn thờ lộng lẫy. Những chữ vàng của hai vế câu đối hai bên nổi bật trên nền sơn đen. Qua chiếc màn the hồng, Vân đưa mắt nhìn chiếc đỉnh đồng ám khói, chiếc ngai màu đỏ ối, mấy cây đèn nến cổ, và hai lọ sứ cắm hai cành đào, hoa đỏ thắm như môi người.

Rồi mắt chàng lại dịu dàng lưu luyến mấy bát thủy tiên, rễ trắng muốt, lá xanh dài đương ủ lấy đám nụ non còn hàm tiếu. Những củ thủy tiên ấy, Vân tự tay đã gọt, tỉa, chăm chút ngót một tháng trời, và hôm nay chính là ngày chàng mong được hưởng kết quả công trình của chàng. Những bông hoa hàm tiếu kia như đương đợi tay người tri âm đến vuốt mới nở. Vân khao khát nhìn, mong mỏi chờ đợi hoa nở đúng giữa lúc pháo giao thừa bắt đầu nổ vang khắp nơi.

Vân là người rất yêu hoa thủy tiên. Năm nào cũng vậy, cứ đến cuối tháng một là chàng không quên mua thủy tiên về để chật cả phòng ngủ. Từ đó, chàng quên bỏ hết mọi việc, chỉ chăm chăm săn sóc đến thủy tiên. Chàng chọn những củ mập mạp và nhiều giò để tự tay gọt lấy rồi ngày ngày, chàng dậy thật sớm tỉa và rửa thủy tiên, tuy nước lạnh làm cóng cả mười đầu ngón tay. Ðến hôm mùng một tết, Vân đếm từng bông hoa nở, và năm nào thủy tiên nở nhiều và đều thì không còn tìm đâu thấy một người sung sướng bằng chàng.

Bạn Vân thường bảo Vân yêu hoa như mê gái, và Vân nhớ đến lại mỉm cười một mình. Chàng âu yếm nhìn nụ thủy tiên sắp nở như muốn bảo khẽ:

- Các em lát nữa cười với anh đi.

Chàng thấy trong lòng một mối yêu đầm ấm và nhẹ nhàng; chàng cúi đặt chiếc hôn nhẹ lên một nụ thủy tiên ở bên cạnh chàng, trong một cái bát sứ cổ và bỗng cảm thấy thương cái mong manh của hoa, yêu cái thơm ngát của hoa. Những đóa sắp nở kia, Vân nghĩ thầm, mỗi năm lại đột nhập vào đời chàng một lần, đem đến cho chàng một thứ hương vị xa lạ và mong manh.

Vân ngồi yên lặng nghe thời gian trôi từng giây chậm chậm trong lòng và nghĩ thầm rằng giây phút sắp tới, giây phút đưa vạn vật sang năm mới mà lòng chàng đương nao nức mong mỏi, cũng mong manh như những đóa thủy tiên mong manh. Tuy vậy Vân vẫn cảm thấy cả tâm hồn chàng và mọi vật chung quanh, trong sự bình tĩnh hư ảo của đêm khuya, đương nghe ngóng đợi chờ giây phút thần tiên ấy. Lúc đó, hoa thủy tiên của chàng sẽ nở đầy và một sự gì đẹp đẽ và khác thường sẽ xảy đến để tan đi trong khoảnh khắc.

Vân cúi xuống nhìn bát thủy tiên và thấy hơi mệt; tay đỡ má, chàng ngồi dựa vào thành ghế, lòng êm ấm và khinh khoái lạ lùng.

Bỗng có tiếng chó sủa ở xa. Vân giật mình chợt nhớ lời của Dung, bạn chàng, dặn chàng giao thừa đến xông nhà. Vân liền khoác áo tơi mở cửa bước ra.

Gió lạnh làm Vân rùng mình; chàng khép tà áo lại rồi lần theo mấy dẫy phố vắng tanh đi thẳng đến nhà Dung. Bước vào cái cổng để ngỏ then, Vân không thấy hai chậu hoàng lan để hai bên ngõ mà chàng thường đứng xem. Hơi lấy làm lạ, chàng định thần nhìn kỹ lại cảnh vật chung quanh và giật mình lẩm bẩm:

- Có lẽ ta lầm. Không phải nhà Dung.

Nhưng nhìn con đường sỏi chàng đang đứng chàng chợt nhớ ra rằng đã qua đây nhiều lần rồi. Chàng ngửng đầu lên nhìn qua mấy cây tường vi lá lăn tăn, thấy một tòa nhà trắng in bóng xuống một cái ao bán nguyệt, lung linh như thực như hư. Vân sực nhớ rằng xưa kia chàng đã từng vin cành tường vi, hái hoa rồi tắm mát ở dưới ao nước trong, liền bước lên thềm. Qua một dẫy lan can bằng sứ, chàng vừa định gõ cửa vào thì cánh cửa từ từ mở ra. Vân cũng không lấy thế làm lạ, bước vào gian phòng, ung dung ngồi xuống ghế, cầm hộp thuốc lá để trên bàn, lấy một điếu ra hút như chàng quen làm như vậy đã lâu.

Trong gian phòng, đồ bày biện đơn giản, đều một sắc xanh mà tịnh không có một ai, chỉ thoang thoảng một mùi hương thơm mát. Vân ngồi hút thuốc thấy tâm thể nhẹ nhàng như làn khói, cố định trí nhớ xem mình ở đâu nhưng không nhớ ra được, chàng chỉ mang máng rằng cái gian phòng này chàng đã thấy một lần mà những việc xảy ra chàng cũng đã trải qua một lần. Vân nhìn bức tranh treo trên tường vẽ một nàng tiên thổi sáo, hai con hươu giỡn chung quanh; chàng càng nhìn càng nhận ra rằng bức tranh ấy chàng đã một lần xem qua. Chàng không hiểu ra sao, quay lại phía cửa sổ bỗng trông thấy bát thủy tiên còn hàm tiếu để bên cạnh. Cái bát ấy bằng sứ sắc trong xanh, mới thoạt thấy chàng đã đoán chắc rằng bát có vẽ nàng Thôi Oanh Oanh đứng với Trương Quân Thụy, và mấy hoa thủy tiên kia chàng đoán chắc rằng đồng hồ đổ mười hai tiếng là nở đều ra một lúc.

Chàng đương nghĩ mơ màng, tâm trí như phiêu lưu vào một thế giới khác, một thế giới chàng đã ở vào một kiếp trước nhưng bây giờ không nhận rõ được nữa. Bỗng trong khoảng đêm vắng đồng hồ ở đâu buông mười hai tiếng. Tiếng chuông lanh lảnh làm cho chàng nhớ lại rằng cái rèm treo ở cửa sổ kia sẽ từ từ cuộn lên. Chàng trấn định lại tâm thần, tự nhủ rằng việc đó không thể xảy ra được...

Chuông vừa dứt tiếng. Vân bỗng giật mình. Cái rèm treo từ từ cuộn lên, rồi... rồi trong khung cửa, chàng choáng váng cả người đứng dậy nhìn... nhìn một người con gái tuyệt sắc, trông chàng mỉm miệng cười. Vân bâng khuâng như lạc loài vào động tiên, nhưng cái khuôn mặt trái soan, cặp môi thắm của giai nhân, chàng trông quen, quen lắm, và hai con mắt biếc như nước thu trông hình như hữu tình với chàng đã từ thuở xưa.

Vân đương ngần ngừ, nửa nhận ra người quen, nửa ngờ là giấc mộng thì người con gái đã bước vào trong phòng. Cô vận chiếc áo xanh màu lá mạ để lộ hai bàn tay trắng muốt, cổ quấn một cái khăn màu vàng để thõng xuống hai vai. Cô trông chàng mỉm cười nói:

- Chàng sao đến chậm thế. Chúng em đợi đã lâu rồi.

Câu nói dứt, Vân vẫn còn nghe vang réo rắt trong lòng chàng một điệu nhạc. Chàng đương ngẩn ngơ, cô đã nói tiếp:

- Chàng ngồi chơi xơi nước.

Ngay lúc đó cửa phòng sẽ hé mở và một con thị tý cũng mặc áo sắc xanh bước vào đưa cho cô con gái khay nước. Cô tiếp lấy rồi hai tay nâng chén khoan thai bước lại trước mặt Vân.

Vân cầm lấy chén nước thấy thoang thoảng mùi hương lạ. Chàng uống xong, trong mình khoan khoái.

Một lúc, cô con gái bỗng thưa:

- Chúng em đây mười hai người, nhưng lúc nãy chưa trang điểm xong. Nếu chàng có lòng yêu, em xin cho ra chào.

Lời nói chưa dứt, rèm châu đã thấy cuộn lên, rồi trong gian phòng nhỏ hương thơm sực nức, Vân thấy hơn mười người con gái đều vận áo xanh quàng khăn vàng, trông rất lộng lẫy, hoa lệ. Chàng như ngây như dại.

Chàng ngồi nói chuyện một lúc lâu, những chuyện gì chàng không nhớ rõ, song rất đằm thắm mặn mà. Bỗng một cô hốt hoảng nói:

- Khuya rồi các chị ạ.

Nói xong, các cô con gái đều cắt một mảnh khăn vàng đưa cho Vân để từ biệt. Vân đứng dậy muốn cáo từ mà lòng còn vương vấn.

Chợt một cơn gió lạnh thổi qua. Trong chớp mắt mấy cô con gái biến đâu mất, và Vân thấy mình vẫn đứng trong nhà mình, tựa bên cửa sổ. Chàng chỉ còn ngửi được thoang thoảng mùi hương và trông lên bát thủy tiên, mấy nét vẽ nàng Oanh Oanh còn đậm nhạt trong bóng tối. Trong bát, giữa đám lá xanh, mấy bông hoa nở trắng. Chàng lại gần nhìn thấy nở chẵn mười hai bông, nhị vàng như còn nét cắt, chỉ có một nụ con vẫn bao bọc trong đài xanh.