Thu Tứ



Nghĩ về con người (2)


Cười thật, cười giả






Cười vốn là do thấy cái gì đó đáng cười. Cười vốn vô tư.

Dần dần nẩy thêm thứ cười hữu ý. Cười hữu ý hoặc để tăng vẻ đẹp, hoặc để gây cảm tình, hoặc để giảm căng, hoặc để gây căng v.v.

Có thể gọi cười vô tư là cười thật, cười hữu ý là cười giả.

Kẻ đi lừa hiếm khi cười thật trong lúc đang “làm việc”. Vì đầu óc không rảnh rang để thấy được cái đáng cười, có thấy cũng không bụng dạ đâu mà cười. Hơn nữa, dù có thấy và có muốn cười, thì “công việc” có thể bắt hắn phải nín cười. Cứ càng hay đi lừa, càng hiếm khi được cười thật.

Mặt khác, công việc lừa gạt có thứ lại cần bề ngoài vui vẻ, thân thiện. Trường hợp đó, kẻ đi lừa sẽ cười giả. Công việc càng lu bù, nụ cười giả càng hiếm khi được tắt.

Muốn mà không được cười. Không muốn mà phải cười. Thì ai bảo!