Hình như Vương Trọng cho rằng thơ Việt Nam không cần đổi mới hình thức cho kỳ được. Ông không chịu đổi mới bằng mọi giá (!), nhưng thi thoảng thơ ông cũng có dáng là lạ, hẳn do ông thấy giá phải chăng... (Thu Tứ)



Vương Trọng, “Xác chiều”




Sổ điện thoại
Có khi không cần gọi
Chiều buồn rờ rậm từng trang.

Bất chợt gặp số máy người đã khuất
Mong manh nét mực
Sao bền hơn kiếp người?

Nhắc kính lên soi
Gặp run rẩy chiều mưa Văn Ðiển
Vòng hoa, khăn tang ẩn hiện.

Bút chạm mấy lần không xóa nổi, run run
Dù đấy chỉ là xác số
Hồn số đã theo người vào mộ.

Hồn ta lơ mơ thức ngủ
Bỏ xác người bên xác số
Xác chiều nhợt nhạt bàn tay...


2002