Ngâm thơ giống như ăn phở! Phở ngon là một kết hợp hài hòa tất cả các thành phần. Tuy lát thịt bò và sợi phở nổi bật, nhưng những thành phần khác cũng đều đóng góp. Thơ hay cũng thế, tuy có câu trội câu thường, nhưng không có câu thừa. Đừng đi tìm xem cái ngon cái hay nó ở đâu, chỉ nên “chịu là” và thưởng thức! (Thu Tứ)



Nguyễn Văn Ngọc, “Thơm răng ngọt lưỡi”




Một bài thơ hay (...) khiến người ngâm lấy làm vui thích, răng lợi được như ướp hương thơm, môi lưỡi được như nếm vị ngọt... (...) chỉ biết chịu là hay mà không rõ cái hay ở đâu.


(Nguyễn Văn Ngọc,
Nam thi hợp tuyển)