Nhớ em, “gọi mãi tên em”, chắc không ít người. Nhưng nhớ làng, “gọi mãi tên làng” như Tường Linh thì chắc ít. Làm sao nhớ thế, cứ đọc kỹ thơ sẽ hiểu. Hình như Tường Linh sáng tác ít. Trong cõi thơ không lớn ấy, cái bóng quê thật lớn! (Thu Tứ)



Tường Linh, “Vọng tình chim”




Như con chim vào Nam tìm nắng ấm
Ròng rã mười năm tôi biệt miền Trung
Ải Vân ơi! thương nhớ đã không cùng
Ðèo quanh quất mây lưng chừng vách núi
Huế kỷ niệm có người em thành nội
Còn đợi đổ đò thừa phủ ngóng ai xa
Sóng liễu Hương Giang lộng ánh trăng ngà
Ðêm Bến Ngự sầu thơ buồn gác trọ
Ðất Quảng thân yêu, một thời tuổi nhỏ
Mẹ thèm cơm, con thiếu áo long đong
Nhà bên sông năm tháng nước xuôi dòng
Vách nứa lung lay trưa nồm thổi mạnh
Bếp lửa sàn khó ngăn chiều bốc lạnh
Chiếu chăn nào xua nổi rét khuya đông
Bao mồ hôi của mẹ tưới trên đồng
Thân lúa vẫn như thân người thiếu máu...
Buổi tôi về thăm quê hương yêu dấu
Tang-mùa-đông lạnh lẽo nước sông Hàn
Ơi Thu Bồn, Cẩm Lệ, ơi Thương Giang
Sông lịch sử lại đi vào thảm sử

Tôi trở lại với niềm đau cố xứ
Bến sông chiều Vĩnh Ðiện hắt hiu mưa
Muốn đi lên nhưng súng vọng đôi bờ
Nguồn với biển trở thành xa cách quá

Mẹ trên kia giữa ngày đông tháng giá
Giữa hoang tàn đổ nát, giữa nguy cơ
Thấy gì đâu chỉ núi chắn mây mờ
Lòng gọi mãi tên làng xưa Trung Phước!

Muốn ra Huế thăm người em thuở trước
Ðèo Ải Vân đã lấp nước trôi cầu
Tôi hỏi mình rất khẽ: ta về đâu?
Và run rẩy đông này sao lạnh thế

Không gặp mẹ. Vẫn xa người xứ Huế
Lại lên đường như một cánh chim hoang
Ðã mười năm chưa mỏi bước lang thang
Bước có mỏi chân muốn dừng chưa được
Tôi hiện hữu phải bèo mây kiếp trước?


(Sài Gòn, trước 1975)