“Nghĩ về con người” (1)


Thành công và tài






Con người ta có lối thấy người khác thành công thì nói “Gặp may!”. Nói vậy thường không đúng đâu. Trúng số không kể, hễ thành công là phải có tài nữa.

Nhưng thành công và tài có khi tương ứng, có khi không.

Họa sĩ A nổi tiếng danh họa vì vẽ đẹp, đó là tiếng và tài tương ứng. Họa sĩ B cũng nổi tiếng danh họa nhưng không phải vì vẽ đẹp mà vì có tài tạo tiếng, đó là tiếng và tài không tương ứng.

Trong ví dụ họa sĩ B, sự chệch choạc giữa tiếng và tài dẫn đến kết quả là lịch sử hội họa có một danh họa vẽ xấu (dĩ nhiên sự thực ấy chỉ một số ít người biết thưởng thức tranh mới biết, chứ đối với đa số chỉ căn cứ vào tiếng thì hễ là danh họa tất vẽ đẹp).

Chệch choạc tiếng-tài có thể dẫn đến hiểu lầm lớn lao hơn nhiều.

Không phải chỉ cá nhân mới có tài hay không, mà cả một cộng đồng cũng có tài hay không.

Năm rất cũ nào đó, tộc X tiêu diệt tộc Y. Kẻ mất dĩ nhiên không nói năng, viết lách gì được. Người còn tha hồ khoe. X khoe mình ưu việt, hơn Y về mọi mặt, trong khi thực ra có thể chỉ hơn ở cái tài đánh nhau. X có thể đã cướp văn hóa của Y mà xưng là của mình. Sự thực lịch sử ra sao, bây giờ ai biết.

Nói chung thành công là tài cộng may. Nhưng tài gì, lắm khi khó biết.



Thu Tứ