Nghệ phong đại khái như trái cây. Bắt đầu xanh, rồi chín dần, chín tới, rồi chín quá, rồi nẫu, rồi... thối. Chẳng hạn cái văn phong của Nguyễn Tuân. Ở Nguyễn ấy là quả chín tới, ngon lắm. Nhưng nhà văn kia thấy ngon, bắt chước và quá tay, khiến vẫn cùng loại quả mà ta ăn, thấy không sao nuốt nổi. (Thu Tứ)



Thái Bá Vân, “Diễn biến nghệ phong”




Cổ điển (là) thời điểm hoàn hảo nhất, ổn định nhất của (…) một nền nghệ thuật, một phong cách, một tác giả (…) Trình tự tiến hóa của phong cách nghệ thuật (gồm) những bước: nguyên thủy, cổ điển, kỳ cục, sa đà.


(Thái Bá Vân,
Tiếp xúc với nghệ thuật, Viện Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội, 1997)