“Nghĩ về Đông, Tây” (51)



Ríu rít với người lạ






Người Việt Nam mới qua Mỹ hay ngạc nhiên trước hiện tượng này, là ở Mỹ nhân viên phục vụ khách hàng ở các công tư sở có lối trò chuyện rôm rả miên man với khách bất kể còn bao nhiêu khách khác đang chờ.

Vào bưu điện đứng sắp hàng để gửi món đồ, vào chợ mua xong đứng sắp hàng đợi trả tiền, vào quán cà-phê đứng sắp hàng đợi mua cà-phê, mà gặp một nhân viên cứ ríu rít liên miên với khách khiến mình phải... rục cả chân, không giận sao?

Thường bên nào gợi chuyện trước, nhân viên hay khách? Không nhất định. Khi bên này, khi bên kia. Tưởng tượng người và người chưa từng gặp nhau, vừa gặp liền mừng rỡ ôm chầm lấy nhau (trong tinh thần), tới tấp trao lời về đủ thứ chuyện chả dính líu gì đến công việc, mặc kệ công việc!

Ở Mỹ bây giờ quan hệ người với người tốt đẹp quá nhỉ.

Không phải thế đâu.

Sở dĩ phổ biến hiện tượng ôm chầm lấy người lạ mà hỏi han, kể lể, ấy bởi trong xã hội Mỹ có rất nhiều người cực kỳ cô đơn. Cô đơn vì mọi quan hệ thân thiết đã đổ vỡ hết cả rồi. Cô đơn quá ở nhà nên ra đường mới trút bầu tâm sự cho kẻ chưa quen. Nếu trút nhằm (rất dễ nhằm) kẻ cũng đang cô đơn, cần trút, thì nhân viên và khách bỗng dính như sam!

Ở Việt Nam hiện tượng này chưa phổ biến. Nhưng cứ đà “tiến bộ” hiện nay, chắc chắn chỉ là vấn đề thời gian.



Thu Tứ