Cái giọng này, có thể của một cậu bé mới lên chín không nhỉ? (TT)



Nguyễn Hữu Chỉnh, “Pháo”



Xác không, vốn những cậy tay người,
Bao nả công trình, tạch cái thôi!
Kêu lắm, lại càng tan tác lắm,
Thế nào cũng một tiếng mà thôi.


(Nguyễn Văn Ngọc trong
Nam thi hợp tuyển: “Tục truyền rằng lúc Nguyễn Chỉnh mới lên chín, ngày Tết đến mừng tuổi thầy. Nhân có đốt pháo, thầy bảo làm thơ pháo. Nguyễn Chỉnh ứng khẩu đọc luôn ngay một bài tứ tuyệt.”)