Đọc mấy câu sau đây, làm sao khỏi nhớ:

“Phong trần đến cả sơn khê
Tang thương đến cả hoa kia cỏ này”
(Cung oán).

Cùng một ý, mà khi lời cầu kỳ, văn hoa, khi lại lời nôm na, mộc mạc, mà lời nào cũng hay!

Thì ngay chính trong
Cung oán cũng thế, cũng khi chữ khi nôm, chữ hay nôm đều đắt! (Thu Tứ)



Nguyễn Gia Thiều, “Thăm vườn sau mưa”




Lởm chởm gừng vài khóm,
Lơ thơ tỏi mấy hàng.
Vẻ chi là cảnh mọn,
Mà cũng đến tang thương.


(Bài thơ này hình như có một dị bản, khác bản này về cả chữ dùng trong thơ lẫn tên bài.)