“Mãi rồi...”... Dường như không phải là . Có bệnh gì đó, bệnh lâu ngày hóa quen. Quen không phải là hết bệnh, mà là bệnh đã có... hộ khẩu trong cơ thể!

Sau khi Sơn Nam qua đời (năm 2008), theo đà bắt chước Tây, xã hội Việt Nam sinh thêm nhiều bệnh, chứng nào cũng “lớn” thật nhanh. Ông nổi tiếng ưa cúng tế, về dưới rồi chắc thỉnh thoảng có trở lên thăm. Lên, thấy tình hình, buồn lắm không ông?

Nhạc giựt gân và nhạc v.v. thịnh hành trong hai thập kỷ qua còn mang ý nghĩa suy đồi về nghệ thuật nữa. Riêng gì nhạc, mọi môn nghệ thuật “ngày nay (đều) quả là suy đồi”. Không phải không còn những người có năng khiếu. Nhưng số đông có chú ý đến họ đâu.
(Thu Tứ)



“Mãi rồi dường như...”

Sơn Nam




Ngày nay quả là suy đồi hơn, với dục tính, võ lực nâng lên hàng chân lý, thế lực kim tiền, những loại nhạc giựt gân. Giựt gân mãi rồi dường như lành mạnh, bình thường...


(Sơn Nam,
Dạo chơi tuổi già, nxb. Trẻ, 2002. Nhan đề phần trích tạm đặt.)