Ðọc bài ca chúc Tết của Ông già Bến Ngự dưới đây, thanh niên nào còn dám ngủ, dám ăn, dám chơi, dám mặc nữa! Chắc chắn những lời “chúc” khi to khi nhỏ khi hở khi kín của Phan Bội Châu trong thời gian bị Pháp giam lỏng ở Huế có tác động đến không ít thanh niên, có giúp giữ cháy trong lòng người Việt ngọn lửa ái quốc. Sao chẳng sống đến ngày “vết nhơ nô lệ” được máu nóng xối rửa sạch, Ông ơi! (Thu Tứ)



“Bài ca chúc Tết thanh niên”

Phan Bội Châu




Dậy! Dậy! Dậy!
Bên án một tiếng gà vừa gáy,
Chim trên cây liền ngỏ ý chào mừng,
Xuân ơi xuân, xuân có biết cho chăng?
Thẹn cùng sông, buồn cùng núi, tủi cùng trăng,
Hai mươi năm lẻ đã từng bao chua với xót!

Trời đất may còn thân sống sót,
Tháng ngày khuây khỏa lũ đầu xanh.
Thưa các cô, các cậu, lại các anh,
Trời đã mới lại càng nên đổi mới.(1)

Mở mắt thấy rõ ràng tân vận hội,
Ghé vai vào xốc vác cựu giang san.
Ði cho êm, đứng cho vững, trụ cho gan,
Dây thành bại quyết ghe phen liên hiệp lại.(2)

Ai hữu chí từ nay xin gắng gỏi,
Xếp bút nghiên mà tu dưỡng lấy tinh thần.(3)
Ðừng ham chơi, đừng ham mặc, ham ăn,(4)
Dựng gan óc lên đánh tan sắt lửa.(5)

Xối máu nóng rửa vết nhơ nô lệ,
Mới thế này là mới hỡi chư quân!
Chữ rằng: nhật nhật tân, hựu nhật tân!




















_____________________
(1) Có bản in: “Trời đã mới, người càng nên đổi mới”.
(2) Có bản in: “Dây đoàn thể quyết ghe phen thành nghiệp lại”.
(3) Có bản in: “Gởi lốt xưa mà tu dưỡng lấy tinh thần”.
(4) Có bản in: “Chẳng thèm chơi, chẳng thèm mặc, chẳng thèm ăn”.
(5) Có bản in: “Ðúc gan sắt để dời non lấp bể”.