Hoài Thanh, “Thơ nôm Nguyễn Trãi”




(...) đi vào thơ nôm Nguyễn Trãi là chuyện vất vả, có khi thấy rối rít như đi vào rừng sâu. Nhưng cứ chịu khó đi và đi nhiều lần sẽ thấy công phu bỏ ra không uổng. Ðây đó sẽ ánh lên những lời thơ đẹp.

Ðọc một tập thơ, nếu chỉ thấy ánh lên một vài lần cũng đã là không uổng. Ở đây thì không phải chỉ vài lần mà nhiều lần và ánh lên rất đẹp.

Thơ văn Nguyễn Trãi có những phần ngất trời hào khí thường là viết ra trong cảnh thuận buồm xuôi gió. Phần thơ văn ấy xưa nay vẫn rất dễ dàng đi đến với người sau. Nhưng có lẽ cũng nên tìm nghe tiếng nói của người xưa cả trong những cảnh đời không thuận.

Phần lớn thơ nôm Nguyễn Trãi đã được viết ra trong những cảnh đời như thế. Hình như những lúc này, nhà thơ thấy cần hơn lúc khác một cách nói, một giọng nói tâm tình. Ta được gặp lại ở đây vẫn con người ấy, một con người rất đẹp, mà gần gũi hơn, thân mật hơn.


(
Tuyển tập Hoài Thanh, tập II, nxb. Văn Học, Hà Nội, VN, 1982, tr. 20)