Ong non mới được hoa “thơm” lên trán lên má đã chuếnh choáng, phải vội vàng đạp xe đi “trút bầu tâm sự” với ong non khác cho bớt say. Té ra chuyện ấy cả “bọn” trừ “tôi” tuy chưa thực hành nhưng đã nghiên cứu lý thuyết khá kỹ lưỡng rồi. Mặc kệ, “tôi” vẫn cứ “lâng lâng phơi phới”. Hoa chắc nào ngờ chút đụng chạm phù du đang khiến ong non “xôn xao rung chuyển trong thân, bắt đầu cựa mình” biến thành ong lớn... (Thu Tứ)



Hoàng Ngọc Tuấn, “Lần đầu tiên” (2)




Tôi tìm gặp thằng Sơn Vồ. Sau chiếc hôn nhẹ của Hoàng Hoa, có một cái gì đầy ứ cuồn cuộn trong người tôi, phải thổ lộ gấp với bạn bè, với một người khác, phải “trút bầu tâm sự” cho người nhẹ vơi bớt.

Chiếc xe đạp của Sơn Vồ bị hư. Tôi hăng hái tình nguyện đèo nó đi. Phải tìm một nơi nào thật vắng vẻ mới thích hợp. Sơn Vồ cằn nhằn vì mừng hụt, tưởng rằng tôi bao nó đi xem chớp bóng. Hai đứa ngược lên dốc Nam Giao, tôi thở phì phò mệt bở hơi tai mới đạp xe lên đến được một đồi thông không người, gần những nấm mộ cất bên sườn đồi.

Sơn Vồ nhăn mặt:

- Mày điên rồi. Lên cái chỗ vắng tanh này để làm cái trò gì.

Buông chiếc xe nằm nghiêng trên một mô đất, tôi nhìn quanh quất để chắc không có ai gần chung quanh, rồi vừa thở dốc vừa hối hả nói với Sơn Vồ:

- Sơn Vồ ơi, tao biết... yêu rồi.

Nhưng thằng bạn này nhìn tôi nghi ngờ:

- Thôi đừng xạo. Mày nhát gan như thỏ đế, chậm chạp nhất bọn mà biết yêu với yếc gì.

- Thật mà, tao nói thật mà. Có lẽ tao thua tụi mày xa về nhiều chuyện. Ví dụ như những chuyện “sành điệu” thì công nhận thằng Toại Lém hay nhất. Nhưng lần này, tao qua mặt tụi mày rồi. Tụi mày có thằng nào được... yêu chưa?

Sơn Vồ buồn buồn thú nhận:

- Chưa. Chỉ mới đạp xe rồ rề theo...

Tôi hãnh diện:

- Thế thì lần này tao là số “dzách” trong bọn. Có người đã... yêu tao.

Sơn Vồ vẫn trề môi:

- Tao không tin. Ai yêu mày đâu? Tên gì?

- Bí mật...

Và tôi bỗng kiểu cách như đóng tuồng cải lương:

- Sơn Vồ, xin mày vui lòng cho phép người bạn thân của mày được giữ bí mật mối tình vĩ đại này.

Sơn Vồ nhún vai:

- Tao không tin. Còn nhớ mấy tháng trước, mày nói cô giáo yêu mày. Tụi tao đã gần tin nếu không thấy thầy Lý Tóc Tém đèo cô Thủy đi ăn bánh bèo Vỹ Dạ, và mày thì bị cô cho điểm luận dưới trung bình vì làm lạc đề. Mày hay nói láo lắm.

Tôi làm như không nghe thấy lời Sơn Vồ, ghé miệng vào tai nó nói nhỏ:

- Mày biết không, tao được... hôn rồi.

Mắt Sơn Vồ sáng lên:

- Trời ơi, ngon quá ta. Thật không?

- Tao thề là thật. Tao mà nói láo cho tao bị ông Hiệu Trưởng Hai Roi kêu lên văn phòng đi.

Cái màn bọn tôi ngán nhất trong trường là bị lão tùy phái xuống lớp đưa giấy mời lên văn phòng hiệu trưởng. Những lúc này, ông Hai Roi ít khi giới hạn số roi đánh bằng biệt danh của ông, mà phải chín hoặc mười roi là ít nhất.

Sơn Vồ đã hơi tin, nó thều thào:

- Mày kể cho tao nghe đi. “Nó” hôn mày ở đâu?

- Ở đâu thì kệ tao chứ, mày biết làm gì.

Sơn Vồ nói, giọng sành sỏi:

- Tao biết mới tin được chứ. Hôn ở trán, ở má, ở tay hay ở môi... khác nhau nhiều lắm chứ. Tao có biết rõ mới kết luận được mày có được yêu hay không.

Tôi mỉm cười mơ màng nhớ lại. Ðêm ấy, vài phút ngắn ngủi Hoàng Hoa ở bên tôi làm sao tôi quên được... tôi cảm thấy mùi hương từ vai áo chị thoang thoảng đâu đây.

... Tiếng Sơn Vồ hối thúc. Tôi trả lời:

- Ðể coi... tao được hôn đúng... hai cái, một ở trán và một ở má.

- Ở môi?

Tôi nóng bừng mặt lắc đầu:

- Không. Ai lại hôn ở môi, kỳ chết. Chắc chỉ có tụi tài tử trong xi-nê thôi.

Sơn Vồ nhếch mép cười ra vẻ khinh thường tôi. Nó lên giọng trịnh trọng:

- Mày đúng là thằng nhà quê. Hừm... nghe tao nói đây. Sau khi đã nắm vững được những chi tiết cần thiết, bây giờ tao có thể kết luận rằng “nó” không yêu mày. Trai gái yêu nhau là phải hôn môi, đó là điều kiện đầu tiên, ắt có... nhưng... chưa đủ...

Nó bối rối một chút, rồi tiếp:

- Có lẽ phải thêm... một tí gì gì nữa nhưng... tao cũng chưa biết rõ, phải hỏi thằng Toại Lém sau.

Tôi tức giận đá thằng Sơn Vồ một cú vào ống quyển. Nó dám lôi “mối tình” của tôi và Hoàng Hoa xuống thấp ngang những chuyện “trai gái” tầm thường lăng nhăng khác sao. Ðối với tôi, Hoàng Hoa là một cái gì... ồ không phải... là một người cao vượt hẳn tất cả những người đàn bà tôi từng được thấy, và nếu chị “yêu” tôi, tôi sẽ cũng trở nên cao lớn phi thường, bỏ xa bọn Toại Lém, Sơn Vồ, Duy Cận...

Tự nhiên tôi thấy mình như một người đàn ông già dặn còn Sơn Vồ bỗng trở nên non choẹt, khờ khạo hơn bao giờ hết. Tôi cho rằng nó không thể thông cảm với tôi được nữa. Không một ai có thể hiểu được tâm hồn đang vừa bay bổng cao ngất vừa lắng sâu tận đáy thăm thẳm của tôi trong lúc này.

Tôi bĩu môi nói:

- Thôi, tao không nói gì với mày nữa, Sơn Vồ. Tao không cần nói với ai hết, không cần có ai biết hết. Chỉ có một mình chị ấy là quá đủ.

Sơn Vồ ngạc nhiên:

- “Chị”?

Tôi biết mình vừa mới lỡ lời. Tôi phải đánh lạc hướng nó:

- Người yêu của tao, mày phải kêu bằng “chị”. Mày nhỏ tuổi hơn tao... vài tháng mà.

- Còn lâu.

Tôi cảm thấy hơi buồn phiền và bất an. Có một cái gì thật trúc trắc và bất thường khi chính tôi phải gọi Hoàng Hoa là “chị”. Tôi nhỏ hơn chị đến ba tuổi, và mọi người trong nhà, và cả Sơn Vồ nữa nếu nó thấy, đều chỉ có thể xem tôi như là một đứa em nhỏ của Hoàng Hoa. Còn đối với chị thì sao... Chị có thể nào bớt đi vài tuổi, và tôi có thể lớn trước thêm vài tuổi sau hai chiếc hôn bất ngờ kỳ diệu ấy không.

Tôi bất cần. Tôi nhớ lại đã đọc trong một cuốn tiểu thuyết ái tình nào đó, có những chữ thật kêu như là “tình yêu không biên giới”, “tình yêu bất kể tiền bạc, địa vị, tuổi tác v.v.”.

Sơn Vồ tò mò và vặn hỏi nhiều hơn trước sự im lặng đầy vẻ bí mật của tôi. Nhưng tôi đã quyết ngậm tăm câm miệng hến. Chẳng có thằng bạn thân nào giờ đây có thể chia xẻ được với nỗi hạnh phúc và lo âu sợ hãi của tôi. Yêu, có lẽ nghĩa là vò võ cô độc một mình. Suốt ngày nay, tôi thui thủi ôm ấp biết bao thứ trong riêng tôi. Ca hát, huýt sáo một mình, nói năng lảm nhảm một mình, đôi khi chợt mỉm cười không duyên cớ hay ủ dột dàu dàu như tượng đất sét giữa mọi người đã trở thành xa lạ. Và tôi sợ rằng chính Hoàng Hoa cũng không thể bù đắp san sẻ cùng tôi biết bao tâm tư hỗn độn lạ thường này. Chị chợt đến rồi đi, sau khi để lại một hình bóng đậm nét trong tôi. Ám ảnh chị trong tôi có lẽ còn sống động, còn thật hơn là con người bằng xương bằng thịt của chị bên ngoài. Như mưa gió lướt trên chồi non, gió mưa rồi tan biến mất tăm, chỉ còn mầm cây tự xôn xao rung chuyển trong thân, bắt đầu cựa mình trổ màu lá mới, đơm hoa, kết trái...

Tôi im lặng chở Sơn Vồ về nhà nó. Nó đã trở nên một người thừa thãi, một kẻ thứ ba vô tình, vô tích sự. Ðoạn đường trở về xuống con dốc nên xe chạy phăng phăng khỏe ru. Tôi cảm thấy lâng lâng phơi phới.