Trong cái “lần đầu tiên” ấy, trước khi da thịt bắt đầu thực sự đụng chạm thì “tôi” chủ động, như thường lệ phái nam, nhưng sau đó tôi lại trở nên thụ động, như điển hình phái nữ. Tại sao xẩy chuyện ngược đời? Dĩ nhiên vì “chị” hơn “Tú” đến ba tuổi. Con gái bằng tuổi con trai đã thường rất “chị”, huống chi đây hơn những ba. Con ong non chờn vờn khiêu khích đóa hoa già dặn hơn nó nhiều. Rồi không phải ong dám chui vào, mà chính hoa đã hút ong vào! (Thu Tứ)



Hoàng Ngọc Tuấn, “Lần đầu tiên” (1)




Sau một buổi chiều đi xem chớp bóng với bọn Toại Lém về muộn, tôi ăn uống qua loa với anh Tốt và chị Giỏi dưới bếp. Tôi thấy thức ăn còn nhiều torng tủ. chị Giỏi nói là cậu Lãng dẫn dì Kim Lan đến chơi nhà một cô bạn nào đó của dì, vì đi vào buổi tối nên dì phải nài cậu Lãng “hộ tống” thì bà ngoại mới cho phép. Tôi nghĩ là cậu Lãng chắc cũng vui lòng vì sẽ có dịp làm quen với vài người đẹp bạn của dì Kim Lan.

Khi tôi đi lên nhà trên, lần đầu tiên từ một tháng nay tôi nhận thấy không khí trong nhà bớt căng thẳng đi một chút. Bà ngoại đang nói chuyện có vẻ thân mật với bà Ðốc trên sập gụ, hai bà đều nhai trầu bỏm bẻm. Hoàng Hoa cũng ngồi gần bên mẹ, chị cầm chiếc dao con bổ cau và têm những miếng trầu xanh nho nhỏ. Chị liếc tôi một cái và mỉm cười.

Tôi rụt rè lên tiếng:

- Thưa bà, cháu mới đi lên phố mua sách...

Bà ngoại khẽ gật đầu. Bà Ðốc xoa đầu tôi:

- Chà... Cháu ngoan quá.

Giọng nói của bà ngoại vang lên, hơi có chút vui vui:

- Kìa... Chị đừng tin nó. Có bao nhiêu tiền cũng đi ăn chè, xem hát hết chớ sách với vở gì.

Tôi bối rối đứng yên. Hoàng Hoa nhìn tôi, trề môi như trêu.

- Tú mới mua sách gì đó. Sao không hỏi mượn chị, chị còn giữ mấy cuốn sách học cũ.

Tôi lắc đầu:

- Cuốn này chị không có đâu.

- Cuốn gì thế?

Tôi nhíu mày làm như đang nghĩ đến một cuốn sách giáo khoa hóc búa lắm, rồi trả lời:

- Sách địa lý: “Sa Mạc Sống”.

Tôi lập tức nháy mắt ra dấu ngay với Hoàng Hoa. Chị chợt hiểu, cúi đầu dấu một nụ cười. Bà ngoại và bà Ðốc dĩ nhiên không biết Sa Mạc Sống là tên một cuốn phim đang chiếu ở rạp Châu Tinh. Một phim tuyệt vời, đầy hình ảnh lạ lùng sống động, cây cỏ, hoa lá muôn màu rực rỡ.

Hoàng Hoa thỉnh thoảng cũng đi xem chớp bóng với dì Kim Lan nên chị thông cảm với tôi ngay. Tôi đùa thêm:

- Chiều mai còn mua thêm một cuốn sử ký nữa: “Ác Ðấu Ở Thành La Mã”.

Hoàng Hoa giấu mặt sau lưng mẹ, bặm môi để khỏi cười. Bà ngoại bỗng vỗ vai tôi, nhẹ nhàng nói:

- Thôi Tú xuống nhà chơi đi, để bà nói chuyện...

Tôi thấy hôm nay bà ngoại có vẻ bớt nghiêm, tôi được thể phụng phịu:

- Cậu Lãng với dì Lan đi đâu hết rồi. Cháu chơi với ai bây giờ.

Bà Ðốc chợt nói với Hoàng Hoa:

- Con dẫn em Tú ra vườn dạo mát một chút.

- Dạ.

Hoàng Hoa đứng dậy. Tôi hơi ngượng nhưng chị đã thân mật cầm tay tôi một cách tự nhiên, tôi đi theo chị ra vườn.

Trăng không đủ chiếu sáng, khu vườn chìm trong bóng đêm. Hoàng Hoa bỗng kêu lên:

- À... vào nhà chị có cái này cho Tú.

Tôi trở vào nhà theo lời Hoàng Hoa. Ðây là lần đầu tiên tôi bước chân vào gian nhà của bà Ðốc. Lại còn được Hoàng Hoa dẫn vào căn phòng riêng của chị, sau một tấm màn vải màu hồng ấm áp.

Hoàng Hoa dí một ngón tay lên trán tôi:

- Tú là người khách đầu tiên được vào phòng chị đó.

Chẳng lẽ tôi lại nói: "Rất lấy làm hân hạnh", nên tôi lúng túng không biết nói gì. Tôi cũng tò mò muốn biết căn phòng riêng của một cô gái như Hoàng Hoa khác với phòng cậu cháu tôi ra sao.

Tôi ngồi xuống trên chiếc ghế gần cửa sổ. Hoàng Hoa sửa lại mấy nhánh bông hồng trong chiếc giỏ mây nhỏ nhắn. Một khúc cây lan lá xanh lốm đốm treo trên vách và vài bông hoa ép khô nằm dưới tấm gương lót bàn.

Tôi nhìn Hoàng Hoa chờ đợi. Chị làm tôi háo hức thêm:

- Tú biết chị sẽ cho Tú cái gì không?

Tôi nói:

- Không phải búp bê hay bánh kẹo là được rồi.

Hoàng Hoa có vẻ không vui:

- Vậy thì Tú thất vọng rồi. Chị định tặng Tú một con búp bê.

Tôi nhăn mặt. Hoàng Hoa tìm trong hộc tủ một con búp bê kết bằng vải màu vàng thật xinh xắn. Chị nói:

- Chị tự làm đó, bằng vải dư của mẹ.

Tôi xách chùm tóc của con búp bê, tung qua tung lại, không cảm thấy hứng thú cho lắm trước món quà này. Chưa hết, Hoàng Hoa lại đưa thêm một con búp bê nữa, màu sắc sặc sỡ hơn.

Tôi càu nhàu:

- Thôi, lấy làm gì đến hai con nhiều vậy.

- Thì Tú cho bớt ai một con.

- Dì Lan?

Hoàng Hoa lắc đầu:

- Ðừng, hôm qua chị tặng dì Kim Lan một con rồi.

- Vậy biết cho ai?

Hoàng Hoa nhìn tôi thật nhanh như ngần ngại, rồi chị quay mặt đi, giọng nói bình thản:

- Thì cho... cậu Lãng.

Tôi phì cười:

- Cậu Lãng thì chỉ vứt búp bê cho mèo tha mất.

Nói thế nhưng tôi cũng cầm lấy hai con búp bê, dầu sao thì Hoàng Hoa cũng phải khéo tay và công phu lắm mới làm được. Biết đâu trong lúc hết chuyện chơi, buồn buồn hai cậu cháu tôi có thể dùng búp bê như quả bóng để đánh banh trong phòng. Nhưng dĩ nhiên tôi không nói cho Hoàng Hoa biết kiểu nâng niu búp bê một cách thể thao này.

Hoàng Hoa nhìn tôi với ánh mắt hơi buồn, nhưng môi chị vẫn mỉm cười dịu hiền:

- Tú khác với chị quá.

Tôi ngạc nhiên:

- Khác gì đâu. Chị... hợp với Tú lắm chớ.

Hoàng Hoa nhẹ lắc đầu:

- Không... chị không hợp với ai cả. Chính me cũng nói thế... Có lẽ chị chỉ thích sống một mình, chẳng muốn quen biết ai cả.

Tôi ấp úng:

- Nhưng bây giờ chị lỡ... quen với Tú rồi. Chị có hối hận không?

Hoàng Hoa cười tươi:

- Trời ơi... sao lại hối hận. Quen với Tú càng vui. Tú dễ thương lắm.

- Chị mới là... dễ thương.

Tôi nói nhanh rồi nhìn lảng đi chỗ khác. Nhưng tôi biết Hoàng Hoa đang nhìn tôi, có điều tôi mắc cỡ không dám ngước mắt lên nhìn chị.

Trăng lờ mờ trên nền trời, gió hè thỉnh thoảng thổi thốc vào phòng qua cửa sổ. Ðêm bớt oi bức hơn ban ngày. Hoàng Hoa đứng tựa cánh cửa, lẳng lặng nhìn mông lung lên bầu trời.

Có lẽ cánh cửa sổ là một thứ đẹp và cần thiết nhất trong bất cứ căn phòng nào. Và trong nhà tôi, phòng riêng nào cũng có một khung cửa sổ mở ra khu vườn. Phòng này của Hoàng Hoa nhỏ nhắn và chật chội khiến tôi và chị không ai lẩn trốn đâu được trước mắt nhau, may mà mỗi khi cảm thấy ngượng ngùng tôi tìm được lối thoát bằng cách đến bên khung cửa, nhìn ra ngoài đăm đăm.

Hoàng Hoa giờ đây cũng thế. Nhưng chắc chị đâu sợ gì mà tránh tôi. Chị quay lưng về phía tôi, mái tóc che chỉ đến ngang lưng, tôi nhìn thấy một nửa lưng áo của chị mỏng manh, gờn gờn màu hồng và hai cánh tay trần như muốn vươn dài ra khoảng không hứng gió.

Buổi tối không còn nghe tiếng ve sầu trong đám lá cây, nhưng thỉnh thoảng có tiếng dế kêu re re từ những khúc cây mục, hay dưới lòng đất ẩm, đá rêu nào đó.

Trong lúc Hoàng Hoa vẫn đứng bất động như một pho tượng đá, tôi tò mò nhìn khắp phòng chị. Và tôi bỗng bắt gặp gần bên gối chị một tấm hình vẽ nguệch ngoạc sơ sài bằng bút chì, không được giống lắm nhưng cũng đủ cho tôi biết người trong hình là chị. Bức chân dung Hoàng Hoa trên một tấm giấy croquis hình chữ nhật, không thấy có đề tên họa sĩ nhưng tôi đọc được một hàng chữ nhỏ mờ mờ: Vẽ tặng Hoàng Hoa.

Tôi đâm ra giận hờn, giọng gắt:

- Chà hình đẹp quá, “chàng” nào vẽ tặng chị đây.

Hoàng Hoa có vẻ bối rối, giằng lấy tấm hình trong tay tôi, cất nhanh vào trong một cuốn sách.

Tôi bực tức:

- Ai vẽ cho chị đó?

- Tú hỏi làm gì?

- Hỏi để biết.

- Biết để làm gì?

Tôi cứng họng, thực ra tôi đâu có quyền tò mò vặn hỏi như vậy. Hoàng Hoa như cố cười tươi vuốt giận cho tôi:

- Người ta vẽ cho chị.

- “Người ta” là ai?

- Tú không biết đâu.

Tôi cáu sườn:

- Dĩ nhiên rồi. “Bồ” chị làm sao Tú biết được. Giấu kỹ quá mà.

Mặt Hoàng Hoa đỏ lên:

- Bồ gì? Tú nói tầm bậy tầm bạ quá.

- Hứ... không phải bồ thì là người yêu. Người ta phải mê chị lắm mới bỏ công ra vẽ cho giống như đúc thế này. Chắc chị ngồi làm mẫu cho người ta vẽ.

Mặt Hoàng Hoa ửng đỏ thêm, trông thật đáng yêu nhưng chỉ càng làm tôi tức thêm. Chị lắc đầu:

- Ðâu có. Ai lại ngồi cho người ta nhìn vẽ, mắc cỡ chết. Người ta vẽ theo ký ức mà.

- Trời ơi... vẽ theo ký ức mà giống chị như vậy, chắc "chàng" phải nhớ chị dữ lắm mới vẽ được.

- Chị đâu biết. Tú hỏi người ta đi.

- Có biết người ta là ai đâu mà hỏi.

- Thì thôi.

Hoàng Hoa im lặng. Không biếtchị có bực mình vì sự tò mò của tôi không nhưng rồi chị lại quay mặt nhìn ra vườn, đôi mắt xa xăm khó hiểu. Chắc chị đang nghĩ đến “chàng” họa sĩ bí mật của chị. Tôi chỉ biết thở dài:

- Người ta mê chị cũng phải. Chị đẹp quá.

Hoàng bĩu môi cười, mắt chị óng ánh có vẻ sung sướng trước lời khen ngợi của tôi. Nhưng giờ đây hình ảnh tươi đẹp sáng ngời ấy của chị làm tôi nhói tim thêm. Tôi nghĩ rằng vẻ đẹp đó không còn là của riêng tôi nữa.

Chị bỗng nắm lấy tay tôi. Tôi lắng nghe hai ngón tay của chị mềm mại lướt nhẹ như mơn man chạy dọc theo cánh tay lên vai, rồi những móng nhọn bấu mạnh một cái. Giọng chị thầm thì:

- Chị mà đẹp gì. Tú nói xạo.

- Thật mà...

- Chị xấu lắm. Chẳng có ai... thương chị hết đâu.

- Chị xạo. Thiếu khối gì.

Hoàng Hoa bỗng hất nhẹ mớ tóc ra sau lưng, môi chị như cắn vào nhau, có một vẻ gì kiêu hãnh trong lời nói:

- Nhưng chị không hợp với ai hết. Có lẽ chị không thương ai được cả.

Tôi buột miệng:

- Kể cả Tú...

Hoàng Hoa nhìn sâu vào mắt tôi. Tôi lén thấy đôi mắt chị có một vẻ gì bâng khuâng, ngại ngần khó xử. Chị có vẻ mất thái độ tự nhiên như thường ngày với tôi. Và bỗng dưng tôi thấy bớt sợ hơn trước dáng điệu buồn, mềm yếu và như nhỏ dại hẳn đi của chị. Tôi nắm tay chị, khẽ hỏi:

- Kể cả Tú? Chị cũng không thương Tú?

Bàn tay của Hoàng Hoa chợt nóng hổi và hơi luống cuống trong lòng tay tôi. Tôi nhìn chị đắm đuối. Những ngón tay của chị ngập ngừng rung động rồi bỗng như trườn đi êm ái, đan kẽ những ngón tay tôi, và siết chặt. Hương thơm nồng nàn từ người chị như gần lại bên tôi. Tôi lặng người mê man không còn biết gì cả. Hình như chị khẽ dìu tôi vào khuất một bên, tránh khỏi cánh cửa sổ mở rộng lộ liễu. Tôi mơ hồ nhìn thấy đôi mắt chị ướt như một giọt sương đọng trên lá cỏ, sâu hút, câm nín, lóng lánh làm thân thể tôi chao lượn bềnh bồng. Tôi mơ màng cảm thấy những sợi tóc của chị chạm vào bên má tôi, và khuôn mặt chị thật kề cận sát với mặt tôi đến nỗi tôi choáng ngợp nhắm mắt lại. Tôi như trong mơ, nhưng cũng biết đôi môi Hoàng Hoa vừa đặt lên trán tôi, mềm ướt, tôi rùng mình bàng hoàng, run rẩy và sung sướng trong giọng nói thì thào của chị thở nóng vào tai:

- Chị... thương Tú.

Tôi nhắm nghiền mắt, lịm người như tắm đẫm trong nhụy hương say ngọt của muôn nghìn hoa thắm... như con ong dưới giàn cây chiều nào si mê cắm đầu trong cuống hoa hút mật... Tôi gục đầu trên vai chị lúc nào không hay, mặt mũi tôi sợ hãi lẫn điên cuồng vùi trong chân tóc thơm mê muội của chị. Hai bàn tay tôi không biết đặt lên lưng chị từ lúc nào, luống cuống vụng dại mơn man trên da thịt êm mát của chị, cảm thấy một làn áo lụa mỏng mềm mướt quá chừng như thảm nhung, màu lá vàng nhạt, màu bông hoa hạnh phúc lén lút tội tình bừng nở trong đêm khuya, mong mang và say đắm...

Hình như Hoàng Hoa vừa hôn lên má tôi. Thân người của chị tựa sát trong lòng tôi, một chút chạm nhẹ của da thịt mà làm chấn động sóng sánh hồn tôi, tôi đắm chìm ngây ngất trong một cảm xúc kỳ diệu mới lạ chưa từng được biết, bền sâu đậm đà và lênh đênh mộng ảo.

Rồi Hoàng Hoa chợt gỡ bàn tay tôi đang bám víu trên lưng chị. Tôi tỉnh người, mở mắt, nhưng chị không cho tôi nhìn thấy đôi mắt chị. Giọng chị rời rạc, xa xôi, và thật lạ lùng bên tai tôi:

- Thôi... Tú ơi...

Tôi vẫn còn nóng bừng, nôn nao và thẹn thùng đến nỗi không dám nhìn vào mặt Hoàng Hoa.

Ðêm đó, trằn trọc một mình trên giường, tôi cảm thấy đêm dài hơn suốt cả một mùa đông. Ðêm thao thức, ngỡ ngàng như không biết mình đang mê hay tỉnh.

Như thế, có phải là tôi đã... yêu.