Hình thức Việt: thơ sáu tám hoặc bảy bảy sáu tám. Nội dung Việt: không mơ tưởng kiếp nào nơi nào xa xôi, mà tập trung vào bây giờ, ở đây. Cả cái lối hát đủ thứ nhạc dĩ nhiên cũng là một biểu hiện của đặc tính mềm dẻo cố hữu của văn hóa Việt... (TT)



Phan Ngọc, “Hát văn”



Hát văn trước hết có một văn bản gọi là “chầu văn” (...) Ðó là những bài văn vần phần lớn do người cung văn biên soạn để ca ngợi các thần linh (...) “cung văn” là lắng nghe một cách cung kính (...)

Các bài hát văn đều viết bằng lục bát hoặc song thất lục bát (...) Người cầu xin không hề đòi hỏi một hạnh phúc siêu trần gian ở kiếp sau mà chỉ đưa ra những mong ước trong cuộc sống dưới đất (...)

Các làn điệu hát văn (...) gần như tập hợp đủ mọi ca khúc từ dân ca đồng bằng Bắc bộ (...) âm nhạc thính phòng (...) ca trù (...) cải lương (...) Tuồng (...) chèo (...) Quan họ (...) dân ca miền núi (...) các điệu hò (...) đây là bảo tàng nghệ thuật diễn xướng dân tộc (...)

Nếu ở người Việt, nói chung (...) múa không phát triển, thì trong hát văn, do các sinh hoạt tín ngưỡng (...) múa lại khá phát triển.


(Phan Ngọc,
Bản sắc văn hóa Việt Nam, nxb. Văn Hóa - Thông Tin, VN, 1998, tr. 380-382)