Cái “mênh mông” ấy, Võ Phiến thấy là cả một khối cô đơn vĩ đại “bồi hồi chẳng yên”, “phập phồng (...) vỗ triền miên” hết “đợt phiền” này đến “đợt phiền” khác vào chân ông...

Vẫn những đợt nọ đợt kia trắng xóa, Xuân Diệu lại trông ra là “anh” biển “hôn mãi cát vàng em”, “đã hôn rồi, hôn lại”, “hôn mãi ngày đêm không thỏa”!(1)

Ngắm biển ngắm sóng, Huy Cận không thấy cô đơn lớn, cũng không thấy anh hôn em, mà lại thấy... ngựa: “sóng trắng bờm phi hí gió mai”, thấy trẻ con: “... vũ trụ thừa dư sức, thỉnh thoảng chồm lên như trẻ chơi”!(2)

Một hình ảnh mà bao nhiêu người thì bấy nhiêu ấn tượng. Chung mắt riêng lòng, ấy thế mới hay.

(Thu Tứ)

(1) Bài Biển của XD.
(2) Bài Bãi Biển Cuối Hè của HC.




Võ Phiến, “Dạo biển”




Phận người nhỏ bé - Có đôi.
Mênh mông biển một bồi hồi chẳng yên.
Phập phồng sóng vỗ triền miên
Người nheo mắt tránh đợt phiền bên chân.


1993