“Ngòi bút chấm vào bình mực hồn tôi” (Bùi Vĩnh Phúc), làm sao “lia” ra hồn người khác được! (Thu Tứ)



Nguyễn Khải, “Tất cả là tôi”




Mỗi lần đi tôi đều ghi chép tỉ mỉ (...) Nhưng đó chỉ là sự bắt đầu, sự gợi ý, cái nháng lửa đầu tiên, còn khi ngòi bút đã lia trên trang giấy thì mọi nhân vật đều là những hóa thân của tôi cả. Tôi chỉ mượn có cái vỏ, cái xác của người này người kia còn cái hồn phải là của chính mình.


(Nguyễn Khải,
Tuyển tập truyện ngắn, nxb. Văn Học, 1999. Nhan đề tạm đặt.)