Vẫn cái phòng vách trát tiêu này đêm xưa ấm thế, đêm nay “lạnh lùng có một”; “ngự” ơi, vì đâu “rún rẩy”, “bõ” ơi, sao chẳng tâu giúp một lời... Mưa hoài gió mãi, nước rơi tàu chuối, đom đóm lượn trêu, “đồng hồ” đã đòi dốc ngược mà mắt cứ mở trao tráo, người cung nữ từng “muốn đạp tiêu phòng mà ra”, “muốn kêu một tiếng cho dài”, rút cuộc chỉ ngồi lặng trông “cảnh tiêu điều” để nghe “lòng ngán ngẩm buồn tênh mọi nỗi”... Buồn chết được nhưng vẫn còn đang sống sờ sờ đây, thậm chí cũng chưa phải là đã già. Hãy còn xuân thì “hương sầu phấn tủi sao xong”, phải lo “giữ sao cho được má hồng như xưa” “phòng khi động đến cửu trùng” chứ. “Cửu” ơi có biết, nơi góc ngự viên “Cửu” từng năng lui tới, đóa đồ mi năm ấy giờ đêm đêm vẫn còn thao thức đợi bóng dương! (Thu Tứ)



Nguyễn Gia Thiều, Cung oán (c. 337-356)




Lòng ngán ngẩm buồn tênh mọi nỗi (337)
Khúc sầu tràng bối rối dường tơ
Ngọn đèn phòng động đêm xưa
Chòm hoa tịnh đế trơ trơ chưa tàn.

Mà lượng thánh đa đoan kíp mấy (341)
Bỗng ra lòng rún rẩy vì đâu
Bõ già tỏ nỗi xưa sau
Chẳng đem nỗi ấy mà tâu ngự cùng.

Ðêm phong vũ lạnh lùng có một (345)
Giọt ba tiêu thánh thót cầm canh
Bên tường thấp thoáng bóng huỳnh
Vách sương nghi ngút đèn xanh lờ mờ.

Mắt chưa nhắp đồng hồ đã cạn (349)
Cảnh tiêu điều ngao ngán dường bao
Buồn này mới gọi buồn sao
Một đêm nhớ cảnh biết bao nhiêu tình.

Bóng câu thoáng bên mành mấy nỗi (353)
Những hương sầu phấn tủi sao xong
Phòng khi động đến cửu trùng
Giữ sao cho được má hồng như xưa.