Vua Tú Xương “dận giầy cầm ô” đi hát ả đào, để tể tướng “quanh năm buôn bán ở mom sông” mà nuôi một bầy hoàng tử công chúa với cả hoàng thượng! Vua Nguyễn Khuyến tuy đỗ đạt, làm quan, nuôi được vợ con, nhưng hẳn cũng chỉ trị vì mà không cai quản, nên mới thơ rằng “Vợ mà vụng dại, đếch ăn ai”... Ðây mới là thực trạng của đại đa số quan hệ vợ chồng trong xã hội ta xưa kia. “Chồng chúa vợ tôi” chỉ xảy ra ở một số ít trường hợp. Và đây là nét riêng của văn hóa Việt Nam truyền thống, phân biệt hẳn với đặc tính trọng nam khinh nữ của văn hóa Trung Quốc truyền thống.

(Thu Tứ)



Phạm Quỳnh, “Chồng trị vì vợ cai quản”



Phạm Quỳnh (...) đã đưa ra công thức nổi tiếng về gia đình người Việt:

“Người chồng trị vì, người vợ cai quản”.


(Theo Trần Quốc Vượng,
Văn hóa Việt Nam - Tìm tòi và suy ngẫm, nxb. Văn Hóa Dân Tộc, Hà Nội, 2000, tr. 481)