Bậc tài tử nào đây mà thơ hát nói chững chạc đến thế! Cái thể ấy vang bóng đã lâu, nhưng mỗi lần đọc lại vần cũ vẫn thấy thích trầm trồ cái phong cách “hào hoa” độc đáo của một thời. (Thu Tứ)



Khuyết danh, “Bao giờ lại đón khách hào hoa”




Hồi thủ khả lân ca vũ địa,
Trải mười năm đà mấy cuộc tang thương.
Chốn cố đô mờ mịt dấu sa trường,
Ngất ngọn khói khắp bốn bề tan tác.

Ba sáu phố tro tàn bay lác đác,
Cờ trong thành còi giặc rúc toe toe,
Ngại ngùng thay khi xịch vẳng tai nghe,
Bệnh hoài cổ xui lòng càng thống tích!

Bạch quỷ hoan thành đao mã tích,
Thu thiên dịch lệ khách hàm trung!

Chốn cựu lâu duyên lạnh lầu không,
Oan nghiệp mấy mà nên nông nỗi thế!

Gió Tây hồ trăng Nhị thủy,
Hỏi bao giờ lại đón khách hào hoa!
Ngậm ngùi nhắn nhạn phương xa!


(
Tuyển tập thơ ca trù, nxb. Văn Học, 1987)