Thơ tạo ra phê bình?

Huy Cận nghe mưa, rồi trút hồn mình vào mưa thành một bài thơ. Hoài Thanh đọc thơ Huy Cận, rồi trút hồn mình vào thơ Huy Cận thành một bài bình thơ. Nói cách khác, cơn mưa đêm nào đó là
một cái xác cho hồn Huy Cận và bài thơ mưa đêm của Huy Cận là một cái xác cho hồn Hoài Thanh. Hồn mỗi người chỉ một, nhưng xác thì không hạn chế số lượng, cứ chú ý nhìn quanh, ta sẽ thấy rất nhiều cái có thể dùng làm xác cho hồn mình...

Phê bình tạo ra thơ?

Thơ là bởi tâm hồn. Tâm hồn chịu ảnh hưởng của tất cả mọi thứ xung quanh. Những thứ xung quanh, có cả thứ... phê bình. Do đó, trên nguyên tắc, phê bình có thể ảnh hưởng đến thơ. Nhưng trên thực tế, e rằng trong vô số bàn tay ngày ngày nhào nặn tâm hồn nhà thơ, phê bình là năm ngón rất bé, thi thoảng mới chen được vào... bóp tí.

Dĩ nhiên nói thơ, chứ bất cứ sáng tạo nghệ thuật nào thì cũng thế.

(Thu Tứ)



Khế Iêm, “Sáng tạo và phê bình”



thơ tạo ra phê bình chứ phê bình đâu tạo ra thơ


(Khế Iêm, "Vũ điệu không vần",
thotanhinhthuc.org)







_______________
Nhan đề do người chọn tạm đặt.