“Má ửng bồ quân”, “cởi yếm”, “tay măng”, “hồng da trinh nữ”, “thon mình”, “búp thanh xuân”, mà lại ở cùng chỗ với chùa, tượng Phật, chuông, mõ, kinh, lụa sồng sao?

“Ong bay vai áo tiểu...” là sao?

Là như trong thơ Nguyễn Du, thơ Nguyễn Khuyến, thơ Tản Ðà, thơ Phạm Thiên Thư, thơ Phùng Cung, trong văn Khái Hưng, văn Nhất Linh, văn Nguyễn Công Hoan, văn Nguyễn Khải v.v. đó.

Thơ tu tu tình tình của Hoàng Cầm độc đáo ở chỗ rất gợi cảm, rất nồng nàn (chứ không “chay tịnh” như thơ Phạm Thiên Thư). Ờ, nhưng mà hình như những bài tình không “tiểu” của Hoàng Cầm cũng có bài rất gợi cảm rất nồng nàn...

(Thu Tứ)



Hoàng Cầm, “Đêm Thủy”



Về Kinh Bắc phải đâu con nhắm mắt
Gài mảnh gương giàn thiên lý đợi tua rua

Chùa Phật Tích ruỗi trong màn lụa bạch
Tượng Quan Âm má ửng bồ quân

Chuông chiều cởi yếm
Chuông sớm đội khăn
Cầu kinh tê tê mười ngón tay măng
Mõ đêm hè cuốc lội
Ao mưa dằng rịt lá trường sinh

Gió vào trăm cửa
          Gió ra hồng da trinh nữ
Gió vào xanh quan lục
          Gió ra vàng thớ mít
                                ong bay vai áo tiểu thon mình

Thập điện Diêm vương mở hội
trong mắt trẻ lên năm

Trưa hè gãy rắc cành hoa đại
Mái hậu cung bồ các tha rơm
Liếu điếu vỗ hoa xoan lả tả
Lụa sồng nén nghẹn búp thanh xuân

Tờ kinh đắp mặt ru bươm bướm
Chuối chín cây đổ gục đứt dây bìm.


Đông 1959