“Ngoại hỏa” tránh được, chứ “tâm hỏa” biết né làm sao. Lửa trong lòng đốt ngày đêm khiến “rầu nét liễu”, rầu mà cố “hát cười” thì chỉ nên “than khóc”! “Giải phiền” lối này không xong, thử lối khác, bày bàn trà đốt lò hương xem có vui hơn chút nào chăng. Vô ích, trà mới pha lần đầu đã thôi không muốn uống nữa, hương này chưa tàn đã đốt ngay thêm hương khác, “khói đôi” khói ba dồn dập để mong rước một người không hề hẹn đến, cái lòng nóng ruột sốt nó làm cho cái “thú cỏn con” không biết tránh sao cho khỏi bị “dơ buồn”! Vẻn vẹn tám câu thơ, mà dài thay những phút thẫn thờ! (Thu Tứ)



Nguyễn Gia Thiều, Cung oán (c. 301-308)




Chiều tịch mịch đã gầy bóng thỏ (301)
Vẻ tiêu tao lại võ hoa đèn
Muốn đem ca tiếu giải phiền
Cười nên tiếng khóc hát nên giọng sầu.

Ngọn tâm hỏa đốt rầu nét liễu (305)
Giọt hồng băng thấm ráo làn son
Dơ buồn đến thú cỏn con
Trà chuyên nước nhất hương dồn khói đôi.