Ở nhà cụ tú Hà, con ma chuông thắng ông Hải Thọ. Ở trên xe hơi của ông, ông Hải Thọ thắng con ma chuông. Một đều. Thế rồi sao nữa? (TT)



Võ Phiến, “Đến khi ma chết” (2)




Chờ cho đàn bà trẻ con hỏi han bàn tán lao xao đã nằm yên xuống chực ngủ trờ lại rồi, cụ tú Hà mới bắt đầu trò chuyện với ông Hải Thọ, giúp ông ta thức nốt qua khỏi cái đêm kinh khủng. Vì ông Hải Thọ không muốn ngã lưng nằm xuống ngựa nữa.

Giữa một bên là người quảng cáo thuốc của nhà Tái Sinh Ðường, có cặp râu mép với chân mày rô, một bên là ông cụ tú, cuộc chuyện trò cũng có một lối riêng. Ông Hải Thọ hỏi:

- Cụ cũng không thấy gì hết? Cái ấy mới là lạ!

- Anh trông thấy nó ra sao?

- Úi chào. Tất cả bốn lần...

Ông Hải Thọ kể lại câu chuyện nghe ma và thấy ma. Kể xong, ông ta hỏi:

- Thưa cụ, thường thường nó có hay hiện lên phá phách không hả cụ?

Cụ tú Hà cười nho nhỏ, chưa trả lời. Ông Hải Thọ liền hỏi dồn:

- Không lần này thì lần khác, không cụ thì người nhà, chắc cũng có người trông thấy nó rồi chứ lẽ nào chỉ mình tôi, phải không cụ?

Cụ tú ra vẻ trầm ngâm một chút, rồi không đáp mà hỏi lại bằng giọng tự nhiên:

- À, anh ba từ nhỏ tới giờ đã thấy ma nhiều lần chưa?

Ông Hải Thọ trả lời. Rồi lại hỏi:

- Ở đây hồi con còn nhỏ đâu có nghe có ma. Nó bắt đầu hiện ra từ hồi nào hả cụ?

Cụ tú cười, thản nhiên:

- Hồi ba anh còn ở nhà này, tôi nhớ anh chưa lớn bằng thằng Sơn bây giờ. Anh về thấy quang cảnh có gì thay đổi lắm không?... À, anh cho tôi mượn cái hộp quẹt.

Rồi cụ tú đốt một điếu thuốc, ông Hải Thọ đốt một điếu thuốc. Cho tới sáng ông Hải Thọ vẫn không biết là nhà cụ tú có ma từ hồi nào, đã có ai trông thấy chưa.

Trong khi cụ tú và ông Hải Thọ nói chuyện với nhau theo một lối kỳ quặc như thế thì hai người cùng không ngờ rằng con ma đã trở lại lẩn quẩn bên cạnh. Con ma không hiện hình nữa, nhưng cứ lượn lờ quanh đấy để theo dõi câu chuyện và để cười thích chí.

Con ma này đã trêu ghẹo cụ tú Hà hết tháng nọ qua tháng kia. Cụ tú không chịu nhận rằng phúc nhà mình đã suy, ma quái đã dễ dàng lộng hành. Cụ cấm tuyệt vợ con nhắc nhở, nói gì để lộ chuyện ma hiện trong nhà với người ngoài. Trước những câu cật vấn lỗ mãng của ông Hải Thọ, cụ tú loanh quanh né tránh, khiến con ma đắc ý vô cùng. Ðã thế, thái độ khiếp sợ của ông Hải Thọ lại làm nó cảm thấy mình thật quan trọng...

Thỉnh thoảng ông Hải Thọ nghe tiếng gì như tiếng chuột rúc ở trong buồng. Rồi lại như tiếng con gà mái chợt giật mình thấy ánh trăng lầm tưởng ban ngày, cúc cúc vu vơ gọi con ở phía đầu hè. Ông không ngờ đó là tiếng cười đắc thắng của con ma.

Trời gần sáng. Con ma lấy làm tiếc phải rời nhà cụ tú Hà, quay về âm ti. Nó nhìn lại ông Hải Thọ lần chót, như con chuột nhìn một củ khoai thật to mà nó mới ăn được có một lần. Con ma chưa phải thuộc vào loại thấy được thiên cơ, nên nó không ngờ có ngày gặp được một nạn nhân ngộ nghĩnh như ông Hải Thọ. Trêu được một người đàn ông vạm vỡ như thế, có cặp râu và chân mày như thế, làm cho người ấy nhớn nhác mất ngủ cả đêm - đó thực là công việc làm xứng đáng cho một con ma.

Khi nó đi về âm ti rồi thì bà Hải Thọ vừa tỉnh giấc. Bà Hải Thọ có giọng nói hơi khàn khàn, nhưng không phải vì thế mà bà nói ít hơn những người khác. Trái lại. Sau khi ngủ đầy đủ rồi, bây giờ đúng là lúc bà nên hỏi kỹ lại về chuyện ma.

Ông Hải Thọ thuật đến đâu, bà biểu lộ hưởng ứng tới đó. Khi nghe thuật đến chỗ con ma hiện hình, bà xòe hai bàn tay che mặt lại và hét lớn. Nghe kể chuyện ma giữa ban ngày có vẻ còn ghê gớm hơn là gặp ma ban đêm.

Hai vợ chồng tri kỷ người kể kẻ rùng mình chuyện trò với nhau một cách huyên náo như thế cho đến tám giờ sáng. Rồi hè nhau chất vấn làm khổ cả cụ tú ông lẫn cụ tú bà. Cho đến cái thằng Tích, con ông Hải Thọ, một thằng bé con mới mười tuổi, cũng chồm chồm lên hỏi cụ tú. Cụ vừa giận lối ngổ ngáo xấc lấc của trẻ con bình dân đô thành, vừa hết sức phân trần với nó rằng cụ không phải là người được giao giữ sổ hộ tịch loài ma.

Mãi hơn một tiếng đồng hồ sau cụ tú mới để ý thấy mất cái chuông nhỏ vẫn để trên bàn thờ Thổ công. Ðó là một cái chuông cũ, tự nó không có giá trị gì đặc biệt, nhưng nó là một thứ kỷ vật của gia đình. Không ai nhớ ai đã mua nó vào lúc nào. Chỉ biết hồi còn sống cụ cố có dùng treo vào cổ con ngựa tía, thay cho cái lục lạc bầu. Vì thế cụ cố cưỡi ngựa đi ở đằng xa người ta nghe những tiếng lanh canh trong trẻo và thanh nhã chứ không ồn ào như tiếng đạc ngựa của người khác. Năm ba mươi bảy tuổi, một hôm cụ cố cưỡi ngựa đi qua trước miễu làng An Lợi, vừa lúc đúng ngọ, tự nhiên cụ thấy ánh sáng chóa trước mắt, rồi xây xẩm ngã xuống. Cụ phát bệnh nặng, nhiều lúc nóng cuồng, mộng mị ma quỉ. Chạy chữa luôn trong ba tháng, rồi cụ qua đời.

Cái yên ngựa của cụ cố từ đó vẫn treo cất trên phía chái nhà, và cái chuông nhỏ dùng làm đạc ngựa vẫn đặt trên bàn thờ Thổ công.

Chợt thấy mất cái chuông, cụ tú nghĩ ngay tới thằng Tích. Cái thằng bé đáng giận lạ. Nhưng bây giờ có lẽ chiếc xe của nhà thuốc Tái Sinh Ðường đã đi xa rồi. Cụ tú chợt như vừa nghĩ ra được điều gì thú vị, tự nhiên yên lặng mỉm cười một mình. Rồi cụ tú không đả động gì đến chuyện mất chuông, thành ra lâu lắm về sau cả nhà cụ vẫn chưa ai biết.

Dĩ nhiên càng không ai hiểu rằng cụ tú Hà mỉm cười một cách hiền lành như thế tức là cụ cười về cái chết thảm khốc của con ma sau này.

*

Sáu giờ rưỡi tối hôm đó con ma hăm hở trở về trần gian thì nó rụng rời thấy cây cối xung quanh chạy như giông như gió. Nó không từng gặp những loại cây "ma" như thế ở dưới âm ti. Nếu không phải là một con ma can đảm thì chắc chắn nó đã hoảng lên và ngờ rằng ông Hải Thọ là một phù thủy cao tay ấn đang điều khiển một cuộc thao diễn các lực lượng kỳ quái để trấn áp nó. Ông ta nghiêm sắc mặt, nhìn thẳng về phía trước, tay ôm một cái vòng tròn quái gở xoay qua xoay lại cho cảnh vật đảo lộn lên một cách dễ sợ.

Cố nhiên gặp bất ngờ như thế thoạt tiên con ma không còn tâm trí nghĩ đến cách hù nhát ông Hải Thọ. Nó quan sát, ngẫm nghĩ, mãi mới biết rằng mình đang được đi xe hơi lần đầu.

Ma đi xe hơi! Ðó là một tin tức có thể làm sôi nổi dư luận giữa những con ma nhà quê dưới âm ti. Dù sao, nó cũng không có cách gì thoát ra khỏi chiếc xe Peugeot lúc này. Số là, mỗi con ma đều có chọn một cứ điểm để làm chỗ đi về trần gian: có khi thì là một cây đa, có khi là một chiếc bình vôi sứt mẻ, có khi chỉ là một cục đá, có khi là một cây đàn cũ... Con ma nhà cụ tú chọn cái chuông nhỏ. Nó làm sao có thể ngờ rằng cái chuông kỷ niệm của gia đình cụ tú, kính cẩn cất ở trang thờ Thổ công lại có ngày bị vứt trên đệm xe Peugeot?

Tám giờ tối, xe tới Biên Hòa, dừng lại. Con ma liếc nhìn qua bộ râu mép trên khuôn mặt đồ sộ của ông Hải Thọ, nó cười rúc rích một cái cười hiểm ác. Nhưng ông Hải Thọ cho là tiếng cót két của một cái lò-xo nào trong xe, không đáng quan tâm. Ông ta đứng dậy bước ra ngoài xe và dập mạnh cửa xe lại đánh sầm một tiếng dữ dội làm cho con ma giật nảy mình. Loài ma vốn sợ mọi tiếng huyên náo, ngoại trừ tiếng huyên náo do nó gây ra.

Năm phút sau, ông Hải Thọ trở lại, mở cửa sau, xếp ghế xe lại, kéo ra một cái máy điện, rồi giật máy nổ ầm ầm. Bà vợ lôi ra một máy khuếch âm, một máy hát. Và tiếng hát cất lên. Chưa bao giờ ở góc âm ti quen thuộc của con ma chuông từng cất lên một thứ âm thanh ồn ào kinh khủng như thế, ồn đến tưởng có thể làm rách lá nhĩ của ma dễ như chơi. Tuy vậy trẻ con và đàn bà xung quanh chợ Biên Hòa lại không xem đó là một đe dọa mà còn ùa tới vây quanh chiếc xe.

Tứ thì bà Hải Thọ cho dừng tiếng hát, cầm máy vi âm, lên tiếng "Kính thưa bà con các giới", giới thiệu những loại thuốc thần thánh của nhà Tái Sinh Ðường, ở số 830 đường Ðinh Tích Nhưỡng, Sài Gòn, có đại lý khắp nơi trong toàn cõi Việt Nam. Bà nói khàn khàn trong mười phút, rồi dừng lại, nhường cho máy hát. Hai vợ chồng bước ra ngoài xe tiếp những khách hàng đến hỏi mua thuốc.

Cứ thế kéo dài đến mười giờ đêm. Rồi máy tắt. Nhưng chỉ có thằng bé Tích vào xe nằm ngủ. Hai vợ chồng ông Hải Thọ còn cùng hai người bạn đi ăn thịt gà xé phay uống bia.

Khoảng mười một giờ, cửa xe mở một lần nữa. Con ma hí hởn chồm dậy. Nhưng đó chỉ là bà Hải Thọ: chưa phải là một nạn nhân xứng đáng. Nó xem như đó là một lối giễu cợt ngạo mạn đối với sự chờ đợi của nó. Nó hậm hực chờ lúc ông Hải Thọ về, như con lừa của đức Giáo Hoàng mài móng chờ đá một cú. Trong lúc ấy thì ông Hải Thọ cặp kè hai người bạn đi tìm một vài thú vui dành cho đàn ông.

Mãi gần mười hai giờ đêm ông Hải Thọ mới lảo đảo trở về. Con ma thở ra một hơi dài khoan khoái. Nhưng ông Hải Thọ không hề biết đến. Ông ta lầm tưởng chỉ là tiếng cót két vô hại của cánh cửa xa. Tội nghiệp cho ông Hải Thọ.

Ông ta ngã vật ra nằm. Ông gác hai chân lên cửa xe, thò hai bàn chân ra ngoài, quặt một tay gác lên trán. Và vài phút sau, con ma đã sốt ruột bỗng trông thấy ông Hải Thọ trở mình, ưỡn ngực lên, rút vạt áo sơ-mi bỏ ra ngoài quần.

Ðộ bảy tám phút sau thì trong xe trở lại yên tĩnh thanh vắng, chỉ còn tiếng vo ve của năm ba con muỗi. Vụt một cái giữa ngực ông Hải Thọ hiện ra một cái đầu người. Cái đầu thoạt tiên lớn bằng cái chén uống trà tàu, nhưng cứ mỗi lần ông Hải Thọ thở ra hít vào một cái là nó lại lớn lên một tí, như tuồng nó lớn bằng hơi thở của ông Hải Thọ.

Cứ nhịp nhàng như vậy năm phút sau nó đã to bằng quả cam. Bây giờ người ta thấy mái tóc của nó láng mướt như tóc con gái, ở phía trước dính sát vào da đầu trông như một nước sơn bóng quét lên da. Da mặt nó đẹp nõn nà.

Kích thước tăng đến đâu, đường nét trên cái đầu ma đổi thay đến đấy. Mũi nó dần tròn như quả ổi. Miệng nó dần rộng gần đến hai mang tai. Và răng nanh của nó bắt đầu nhe dài ra...

Lớn vừa bằng quả bưởi thì cái đầu ma tự nhiên dừng lại, không lớn nữa, mà bắt đầu kéo dài phần cổ. Cái cổ cứ theo nhịp thở của ông Hải Thọ mà tiếp tục dài thêm, cái đầu theo đó lắc la lắc lư cao dần lên...

Lúc bấy giờ nếu có một người đứng ở ngoài nhìn vào bên trong xe, người ấy sẽ thấy trên chiếc băng trước của chiếc xe quảng cáo thuốc của hiệu Tái Sinh Ðường một ông Hải Thọ hết sức kỳ lạ. Một ông Hải Thọ có hai đầu, cái mọc giữa ngực cúi nhìn cái ở vị trí bình thường! Ðầu trên gật gà gật gù nhìn chăm chú đầu dưới đang thản nhiên ngửa mặt nhắm mắt, say sưa ngủ! Tuy nhiên lúc đó không hề có một ai bén mảng đến gần đấy cả, nên chiếc đầu ma cứ dần dà mọc cao lên một cách buồn rầu giữa tiếng muỗi vo ve.

Bỗng đầu ma thoáng thấy bóng nó phản chiếu trên chiếc gương chiếu hậu. Nó dừng lại, không cao nữa, tự ngắm nghía một tí, rồi chợt nảy một sáng kiến hay ho. Nó nhận thấy dầu miệng rộng và có răng nanh khuôn mặt của nó vẫn là khuôn mặt người có đủ hai tai, hai mắt, một mũi, một miệng. Nó phải đưa ra một hình thù tân kỳ hơn. Vụt một cái, hai con mắt nó mở rộng ra, loang ra như hai giọt dầu loang nhanh trong nước, loang mãi cho đến khi gặp nhau, gộp vào nhau, thành một con mắt thật lớn. Tức thì hai hột đồng tử cũng lăn lại gần nhau, y như hai giọt nước lăn trên mặt lá môn, như hai giọt thủy ngân lăn trên mặt kính, và dồn lại làm một.

Con ma liếc soi gương, lấy làm hài lòng. Nhưng khi cúi xuống nhìn vào mặt ông Hải Thọ thì nó nổi giận đùng đùng. Ông ta vẫn ngủ ngon lành, không mảy may biết đến sự có mặt của nó. Có thể nào bấy nhiêu công phu dành diễn ra âm thầm buồn thảm giữa tiếng muỗi vo ve? Giấc ngủ mê mệt của ông Hải Thọ đối với nó thành ra có ý nghĩa khinh mạn. Nó bèn cúi gục đầu xuống, trông như một thứ ác hoa trĩu nặng ở đầu một cái cuống rất dài, gục mãi, cho đến khi xuống gần sát mặt ông Hải Thọ.

Bỗng nó vụt ngẩng lên, nhăn nhó, khó chịu. Nguyên là nó vừa hít phải mùi rượu nồng nặc, trộn lẫn với mùi mồ hôi hừng hực, và một chút mùi son phấn nước hoa rẻ tiền. Bấy nhiêu mùi hợp thành một thứ uế khí có thể làm u ám cả tinh thần loài ma.

Chiếc đầu ma toan cố gắng cúi gục xuống một lần nữa, nhưng rồi lưỡng lự và bỏ ý định mạo hiểm ấy. Nó giữ nguyên vị trí trên cái cổ cao ngất ngưởng, lè ra một cái lưỡi dài, cong vút, câu xuống đúng vào khoảng giữa sống mũi ông Hải Thọ. A! Nó định chọc cho ông Hải Thọ phải mở mắt!

Quả nhiên đang ngủ ngon lành, ông Hải Thọ thấy nhột ở sống mũi. Ông ta càu nhàu cựa mình, rồi vụt quơ tay gạt một cái thật mạnh làm cho chiếc đầu ma văng bắn xuống sàn xe, va vào hai cái cần sắt để sang số phụ. Chiếc răng nanh chạm vào cần sắt kêu đánh "cách" một tiếng.

Lẽ dĩ nhiên một cái đầu ma có tư cách không thể nào để bị tiếp tục va bậy bạ vào vật này vật nọ rồi lăn long lóc như sọ dừa dưới sàn xe. Nó tức thì biến đi, trong khi ông Hải Thọ còn vung tay vỗ mạnh đánh bép cái nữa vào bắp tay để giết thêm một con muỗi.

Thực là quái gở, quơ tay cựa mình làm chừng ấy cử chỉ mà cái ông Hải Thọ thô tục vẫn cứ nhắm nghiền cả hai mắt ngủ mê ngủ mệt. Con ma lấy làm khó hiểu. Vì lẽ gì khi nằm phơi râu trước hiên nhà cụ tú Hà thì cái ông này lại trăn qua trở lại suốt đêm như một linh hồn tội lỗi bị dày vò, còn bây giờ trên đệm xe Peugeot thì ông ta lại cứ ngủ lăn ngủ lóc như một đứa trẻ con?! Cứ theo sự quan sát của con ma thì tuồng như mùi xăng, mùi khói, tiếng máy nổ cùng quang cảnh náo nhiệt ở bến xe Biên Hòa đem lại cho ông Hải Thọ sự yên tĩnh trong tâm hồn.

Cảnh ngộ của con ma thực oái oăm. Trêu vào ông Hải Thọ lúc này bất quá chỉ như trêu vào một đống thịt hôi hổi và... hôi rượu. Trong một đời làm ma, ít khi nó gặp khó khăn như vậy. Nó điên tiết, chụp ngay lấy quả chuông nhỏ và rung vang lên inh ỏi.

Ông Hải Thọ khi ngủ nhắm tít hai mắt lại, nhưng ông ta chưa biết cách ngủ khép hai vành tai. Bởi vậy ông ta hoảng hốt chồm dậy. Bà Hải Thọ cũng chồm dậy. Hai người dụi mắt, quay tìm xung quanh. Rồi ông Hải Thọ chụp lấy cái chuông. Ðáng lý ông ta phải kinh ngạc và sợ hãi lắm. Nhưng như thể trong óc con người ấy bây giờ không còn phản ứng sợ. Ông ta chỉ vừa lẩm bẩm mấy tiếng rủa cục cằn, vừa ngã lưng xuống băng xe trở lại. Rồi có lẽ mơ hồ nghĩ chắc thằng Tích ngủ mê, giãy đạp trúng phải cái chuông, nên trước khi nhắm mắt ông Hải Thọ quơ một tay vào thùng xe, bấm cái nút nho nhỏ làm bật ra một cái nắp sắt, vứt quả chuông vào một hộc tối bưng, đóng ập nắp lại.

Phải mò mẫm khá lâu con ma mới tổng kết được những vật linh tinh cùng bị giam với nó: một quyển sổ rách xạc xài, một xâu chìa khóa, một đùm giẻ ướt i ỉ những xăng dầu, ba cái đinh ốc, một gói thuốc MIC còn năm điếu, hai ba cái tàn thuốc, một mẩu giấy nhám chừng nửa tấc vuông. Giam một con ma cùng với tấm giẻ lau dầu và tàn thuốc MIC: dầu là đầu óc của quỷ sứ cũng không thể nảy ra sáng kiến độc ác hơn!

Suốt đêm nó hậm hà hậm hực tìm mọi cách để thoát ngục. Con ma có thể hóa thành chim đại bàng, sư tử, rắn hổ mang v.v., nhưng thành một giọt ác-xít để làm thủng hộp thì lại ngoài phạm vi quyền phép của nó. Thậm chí mở một cái khóa khá thô sơ cũng ngoài phạm vi!

Con ma ôm cả một khối căm hờn, suốt đêm trong hộp sắt trù liệu những mưu kế ghê gớm có thể làm chết giấc ông Hải Thọ ngay tức khắc, nếu nó thoát ra. Nhưng nó không thoát được, cho đến bảy giờ sáng hôm sau. Bảy giờ sáng là thì giờ của hoạt động trần gian rồi! Ông Hải Thọ lúc đó ngồi trước tay lái, chải tóc xong, một tay lơ đãng ấn vào cái nút sắt mở nắp hộp ra, và vẫn lơ đãng cho tay vào hộc quờ lấy bao thuốc.

Ngay lúc đó một làn hơi liền tỏa ra, phảng phất một mùi hăng hăng lành lạnh rất khó chịu. Ông Hải Thọ thô tục vẫn lơ đãng, nhíu mũi lại khịt khịt vài cái không quan tâm. Có lẽ ông ta có nghĩ thoáng rằng đó là mùi tàn thuốc. Ông ta biết đâu được đó chính là cái uất khí giết người của loài ma hậm hực suốt đêm.

Cuộc đụng độ lần thứ hai của đôi bên kết liễu như thế. Con ma mãi đến bảy giờ sáng, mặt trời đã lên khá cao, mới vội vàng đâm bổ về âm ti, và thoát ra một thứ uất khí hăng hăng mùi tàn thuốc. Ông Hải Thọ thì vô tư, hoàn toàn không hay biết chút gì về sự thù hằn ghê gớm đang nhắm vào mình. Ông ta vui vẻ nhận còi "pin pin", lái xe ghé vào tiệm cao đơn hoàn tán ở Biên Hòa, tính sổ sách, cung cấp thêm mấy món thuốc bổ phế, bổ thận nữa, rồi đi thẳng về Sài Gòn.