Quê “tôi” xứ Quảng. Tôi “trở lại” hay “về” đây là về quê của bạn tôi. Nhưng quê tôi quê bạn chắc không khác nhau bao nhiêu, quê nào thì cũng có “mây ở xa bay tấp xuống đồng”...

Ðồng ban ngày có mây tấp xuống, còn trời ban đêm về khuya thì có “bóng trăng xanh” “đọng chút tình”. Tôi ở quê bạn một mình, ngày trông mây đêm trông trăng, “cám cảnh”, “cảm thương người đang sống lênh đênh”...

Người bạn “ở đầu sông ấy” rồi về kịp (nếu có về!) để cùng Vũ Hữu Ðịnh cố “tịnh hồn” “mà rong chơi” cho khỏi uổng “của đất trời” chăng? Than ôi, rong được mấy, vì chỉ mới đến năm 1981 thì Vũ đã “nghỉ chơi” mãi mãi rồi.
(Thu Tứ)



Vũ Hữu Định, “Mùa xuân trở lại đồng bằng sông Cửu Long”




Tôi về nghe nước chảy trên sông
Mây ở xa bay tấp xuống đồng
Bước đi nghe tiếng chiều kêu lại
Mặt trời xưa đứng lại soi dòng

Tôi về, xuân của ruộng mênh mang
Màu chiều xanh bay ướt lúa vàng
Đến khi nước lớn đầy sông lạch
Nối lòng tôi, chảy khắp đồng bằng

Tôi về qua những chuyến qua sông
Lòng quạnh, mùa mưa lạnh gió đồng
Con chim Xuân hót trên đồng ruộng
Chút tình vui cũng quá mênh mông

Tôi về, tôi nhớ bóng trăng xanh
Ngủ muộn trời khuya đọng chút tình
Quê bạn, một mình tôi cám cảnh
Cảm thương người đang sống lênh đênh

Tôi về ngủ muộn ngó sông mưa
Sông Cửu Long đầy mặt nước mùa
Bạn ta đang ở đầu sông ấy
Máu đầu sông biên giới tanh mưa

Biết sẽ bao giờ khi trở lại
Lòng ta thôi tiếc của đất trời
Bạn vẫn còn đi, ta cũng vậy
Hồn đâu đủ tịnh mà rong chơi