Cái câu thứ hai, thơ thế kỷ 18 mà lời mới mẻ như thơ Xuân Diệu! Khi “mùi quyền môn” “phai” rồi, người từng “nên tiếng cửa quyền” mới thấm thía chỗ khác nhau giữa “cao lương”“hoắc lê”. Chao ôi, biết “lợm”, biết “ngon”, biết “phận mình ra thế”, thì “cái hoa đã trót gieo cành”, có muốn làm người “cục kịch nhà quê” cũng không sao mà làm được nữa. “Lau nhau ríu rít cò con cũng tình”, hạnh phúc giản dị xin hẹn kiếp sau! (Thu Tứ)



Nguyễn Gia Thiều, Cung oán (c. 285-300)




Tiếng thúy điện cười già ra gắt (285)
Mùi quyền môn thắm rất nên phai
Nghĩ nên tiếng cửa quyền ôi
Thì thong thả vậy cũng thôi một đời.

Ví sớm biết lòng trời đeo đẳng (289)
Dẫu thuê tiền cũng chẳng buồn tênh
Nghĩ mình lại ngán cho mình
Cái hoa đã trót gieo cành biết sao.

Miếng cao lương phong lưu nhưng lợm (293)
Mùi hoắc lê thanh đạm mà ngon
Cùng nhau một giấc hoành môn
Lau nhau ríu rít cò con cũng tình.

Mình có biết phận mình ra thế (297)
Giải kiết điều óe ọe làm chi
Thà rằng cục kịch nhà quê
Dẫu lòng nũng nịu nguyệt kia hoa này.